Chỉ một tiếng quát lại thôi, chúng sẽ run bắn vì bất ngờ. Đôi khi nghệ thuật đòi hỏi bạn dành nhiều thời gian cho nó nữa, đòi hút kiệt thân xác bạn. Bố nhường khán đài A cho chúng tôi.
Nhất quyết phải cạo râu. Cho rằng bạn lông bông không kiến thức không có khả năng tự lập nên gò bạn vào con đường và sự lựa chọn của họ. Lúc đốt tập Mầm sống quả là tôi cũng có ý đồ cho mẹ nhìn thấy, một chút có vẻ điên rồ.
Dưới nhà, cháu giúp việc đang nấu ăn sáng. Chắc là có những đôi mắt du lịch nhìn ra xa xăm. Từ lâu, trong bạn có một nhà đạo đức và một nhà hiện sinh.
Còn quá nhiều điều để viết. Cậu mợ ạ, thời gian vừa qua tôi ghi nhận cháu có một số tiến bộ. Có mùi thơm của biển, có vị mặn trong gió.
Nhiều đến độ mà có lúc bạn cảm giác như âm thanh không đi từ ngoài vào mà như phòi từ óc, từ thất khướu ra. Bao nhiều năm ở thành thị rồi mà quanh năm vẫn chiếc quần lụa đen và áo bà ba. Tôi rong chơi, có ôn nhưng thấy người ta chăm chỉ gấp hàng chục lần mình, đâm mất tự tin.
Cái mặt, cái bộ dạng mình bình thản và nhơn nhơn quá. Trong nước thì những người có chức năng lười tìm tòi, vi hành; khả năng sử dụng vi tính hạn chế. Có thể những suy nghĩ ấy không hiện rõ trong từng chữ của nội tâm.
Cái lồng to bị thủng và đang sửa chữa chăng? Hay là lũ chim không chung sống hòa thuận được trong cái lồng chung? Con phượng hoàng đất một mình một chuồng trông thật đẹp. Đó như một đòn cảnh cáo đầu tiên với những kẻ cậy quyền thế, tiền bạc làm càn, đem đời sống người khác ra làm trò tiêu khiển. Rồi một ngày kia, cậu ấy sẽ cảm thấy cần bất bình.
Tránh đi được cái chết của hàng loạt tâm hồn không chịu nổi áp lực của sự đê tiện. Tôi lấy một cái nồi ra, xé nó tua rua tơi tả nhiều hơn, bỏ vào nồi rồi xòe diêm lên đốt. Tôi gần như không cảm thấy hơi ấm bạn bè hay gia đình.
Hy vọng bà chị sẽ không hỏi phòng kế toán xem cậu em đến lĩnh lương chưa. Trận đấu quả thú vị hơn lần trước. Bạn muốn dấn thân, muốn vắt kiệt mình bằng cách phun trào không nguôi nghỉ những luồng ý nghĩ (qua các truyện khác hơn là dạng viết khá cụ thể này).
Tôi bảo than cũng là nhập ngoại. Đời bao nhiêu cảnh để đời. Tôi không đuổi nó nữa.