Tôi khóc có phải vì cảm thấy thế giới thì kinh dị, nhiều mặt quá mà con người chỉ lĩnh hội được vài phần. Phần còn lại của cái đèn… À quên, cái xương sống đèn màu đen. Và bạn cần nghỉ nếu không muốn chết sớm.
Phù! Chị đã mổ xong, còn yếu nhưng có vẻ ổn rồi. Đó cũng là một công việc, thậm chí, nhàn nhã. Xét cho cùng, bạn đâu có cần gì cho mình quá xa xôi hơn những khung cảnh đầm ấm ấy.
Sự ngồi im trên giảng đường, trên xe máy, trong khuôn viên bệnh viện mà không có gì làm… giết chết bạn. Càng ngày càng đông những kẻ hững hờ. Cái xe tải phía trước phóng nhanh, cái bạt chăng bốn góc sau thùng xe rú phần phật như một con sứa xanh lè động cỡn.
Tôi không khó chịu, cũng chẳng động lòng. Thế bác đi du lịch, đóng cửa hàng lại, mặc kệ con cháu một thời gian. Và chỉ có viết với một tấm lòng nhân ái thì anh mới có được tình yêu thương lớn của độc giả.
Có vẻ âm thanh rủ rê túm tụm nhau để chọc tức bạn. Nhưng không phải lúc nào cũng mang theo giấy bút. Hai đứa rẽ vào công viên ở đầu cầu chơi cầu trượt.
Nhưng mà cái câu ấy, nó kéo nước mắt ra rớm trên mi. Bắt đầu khó nghĩ đây. Người bảo nghệ thuật là khó hiểu.
Đã nhủ viết lại sẽ nhạt đi nhưng dù sao thì cũng nên viết. Tôi đi chơi, ai sẽ lo cho những người còn lại, ai sẽ quán xuyến việc nhà, ai sẽ đêm đêm lo tắt quạt, đắp chăn cho cháu tôi, ai sẽ nấu ăn sáng cho nó, ai sẽ bóp chân đau cho nó, ai sẽ nhắc nhở nó học hành và giữ cho nó khỏi lông bông. Cuộc sống luôn dành cho tôi những may mắn vào lúc cần thiết.
Với sự tàn tạ, còn cách nào khác đây ngoài viết. Vừa mặc cảm vừa đầy kiêu hãnh không muốn chúng bị ngó qua một cách hờ hững và đầy mỉa mai. Tiếng nhạc xập xình bên ngoài hắt vào không làm mất được cái hay của chim hót.
Còn nếu nó tương đối đúng thì chúng ta cùng suy luận tiếp… Tôi tụt quần và buộc khăn tắm vào. Đầu tiên là một cuốn sách tiếng Anh dày vài trăm trang.
Thế đã là tốt lắm rồi. Nhưng thật tình lúc này bạn muốn được nghỉ. Chúng ta có hai cái rỗng.