Bác gái độ này khá rảnh, hay xem tivi. Nhưng mẹ thì lúc nào cũng bận. Mà có lóe thì rủ thằng bạn đi cùng, cho nó nhảy vào đó ngồi, gọi một chai rượu, mấy con cá nướng, rồi lấy cớ chụp nó chụp chung luôn.
Cả buổi tôi mời anh chàng ba cái kẹo nữa, anh ta từ chối cái cuối cùng. Tôi về, cũng đỡ in ít. Bác gái bảo: Con có ý kiến gì không? Tôi: Im lặng.
Mặc cảm với việc làm thơ của mình, mặc cảm với danh hiệu thiên tài… Đó là cái trạng thái ban đầu khi bạn lột xác. Hồi nhỏ, tôi học toán khá giỏi. Và từ đó, có cả những sự so sánh nghiêm túc.
Cái mà tôi nghĩ chỉ là một nền tảng cơ bản mà một thế hệ mới cần có. Chỉ tại thằng em tớ và tớ ngồi trong lúc người ta đứng thì ráng chịu. Bác tôi bảo: Chào chú đi con.
Tôi tụt khăn trải lên băng ghế bảo để đỡ nóng. Bác gái độ này khá rảnh, hay xem tivi. Nhưng lại không muốn mất bóng nên chuyền sang cho bác.
Và sẽ ngạc ngạc nhiên hơn nếu nó đã được phát minh mà tôi chưa biết bao giờ. Nhưng lạm dụng chúng thì chẳng khác nào thể hiện mình không xứng đáng với chúng. Và những khuôn mặt mới như rất thân quen, như gặp ở đâu đó rất lâu rồi.
Bố mẹ con cũng buồn. Và cuộc đấu tranh hiện tại của bạn là với chính những người thân. Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ tới nàng.
Không phải cái nhẹ bẫng bản chất của tờ giấy. Chị lắc đầu bảo mệt lắm. Đứng dậy tại chỗ, uốn éo nhún nhảy theo điệu nhạc trong máy vi tính, đơ đỡ.
Một thứ gì đó mà không phải thuốc ngủ quá liều. Nhưng tất cả nói chung đều thật chán, thật tẻ nhạt và vô nghĩa. Mà trong đời sống thì lờ mờ thế nào nhưng thả vào câu chữ thì lại đổi màu hết sức thú vị.
Những thằng bạn thân thì đã chuyển đi từ cấp II. Tôi vẫn ngồi không động tĩnh như gỗ đá. Những con người như vậy thúc đẩy cuộc sống đi lên một cách chân thực.