Tớ mà điên huyền điền thì đọc cũng đã mất cả đêm. Dù vợ con hắn vẫn cười dịu dàng trước bát canh rau muống đỏ quạch. Lần bắt bài đầu họ tha vì cũng đúng về thế hệ của ta nhưng không phải ta.
Có thể đó cũng là một cách chơi của cậu. Mà em lại chẳng thể sưởi ấm hết hồn anh. Lũ sư tử trông thật già nua và hốc hác.
Thế là vô số bịch nylông nước được ném xuống tầng dưới. Mà tôi đợi nhiều năm nữa thực tế trả lời. Nhưng những tầng đất sâu mới được khai phá sẽ đem lại hưng phấn.
Nó còn có vô số uẩn ức và những cái khác. Vì bạn có là thiên tài (thơ) hay không, với họ, không quan trọng. Cũng như chống lại nguy cơ bị tuyệt chủng.
Ngồi một tẹo thì một ông nữa mở cửa vào, phủi nước trên các ghế và trèo lên một cái, ngồi bó gối. Chừng nào tôi chưa cùng chia sẻ với họ những nhọc nhằn và họ cũng không đồng cảm dù chỉ phần nào nỗi ê chề của tôi. Hai nhà này nếu chân chính có khi chỉ là một.
Bác sỹ dặn phải đi ngủ trước giờ này 2 tiếng. Đó là một câu hỏi ngốc vì một khi còn sống và còn năng lực sáng tạo thì không thể tách rời đời sống và sáng tạo. Lắng nghe sự biến chuyển của trạng thái.
Tạo nên sự tạm ổn kết hợp với khả năng phá vỡ cái tạm ổn để phát triển đến mức cao hơn. Một cái Dream khoảng mười bảy triệu. Lần sau thì có lẽ họ không tha vì nói đúng quá, chả chừa ai ra.
Lúc đó mình sẽ bảo: Bác ơi, em mất xe. Tay cứ thả, tai cứ như điếc, miệng cứ như câm. Lúc thì một vài tháng mới đến một lần.
Nhưng lại lo sẽ chết yểu và lãng nhách khi mới vào quá nông. Nhưng khi bị đẩy đến tận cùng của phẫn nộ và khi những uất hận tuôn trào, thì bạn sẽ làm chúng khiếp sợ. Bạn mà không bệnh và không dở dang việc, chắc bạn cũng tội gì mà không vui.
Sợ vì cảm giác có thể đánh mất rất dễ dàng. Định dừng viết thì lại có chuyện. Bởi vì nó không là một giấc mơ mà là một cái kiểu như đồ chơi ở Nga (quên tên rồi), mở con to ra lại thấy con bé, mở con bé ra lại thấy con bé hơn.