Mẹ: Cháu ở dưới này có ngoan không bác? Bác gái: Cháu ở đây đỡ đần tôi nhiều lắm mợ ạ, bán hàng, dọn hàng (thật ra, ở đây, tôi như một thằng nhóc, chả phải đụng tay vào việc gì to tát, thỉnh thoảng thì lấy cái tăm hộ bác, dắt xe vào hộ chị, đèo bác đi lấy hàng một tí, trông hàng hộ bác một tẹo…). Có thể còn biết tình nguyện ủng hộ người nghèo. Hoặc những việc bùng nổ sự bất mãn hơn thế.
Đó có thể là lựa chọn hợp lí của những người năng lực chỉ có thế. Mẹ đang tìm cách cứu rỗi tôi, an ủi chở che tôi, chia sẻ với tôi. Trơ ra một khoảng trống nhìn xuyên qua thấy một khu vườn rồi chếch ra cả ngoài con đường nhựa lở loét.
Họ kinh doanh khách sạn. Chưa có gì để không thích. Mẹ vào lấy khăn mặt tôi trong buồng tắm đặt lên trang sách, lau mũi lau mặt cho tôi rồi lau cả cho mình.
Cũng vì ít trải qua mà tôi chưa đủ hiểu họ để làm họ có thể hiểu lại tôi. Hôm qua tao nóng quá. Anh đã đến và hỏi: Em thử đoán xem anh sắp nói gì nào? Anh đã tính chuyện đó suốt mấy ngày.
Hắn chỉ không có thời giờ làm tuốt tuồn tuột. Và bạn lại mặc cảm về sự vô dụng và vô cảm của mình, và lảng tránh. Cái thùng rác lở loét hơn.
Đấy, như kiểu có sương mù trong phòng. Cháu bảo trời mưa, trú mưa, vào hàng điện tử chơi. Điều cốt yếu là họ dâng hiến được năng lực phù hợp của mình.
Cả phụ nữ nửa, cả trẻ em nữa. Hoàng Lão Tà trong Anh hùng xạ điêu không bao giờ thanh minh dù luôn bị oan lại làm kẻ khác bị oan lây. Dù gì thì các vệ tinh của bác cũng khó biết hoặc biết cũng khó nói.
Bạn cảm thấy đau nhưng cuộc sống và chính bản thân bạn buộc bạn phải xuyên thủng nó. Nên có thể thấy phần lớn loài người chưa có được đồng thời hai yếu tố nghị lực và tài năng để chơi kiểu bon chen được gọi là cạnh tranh lành mạnh đó. Văn chương biểu đạt hiện thực tốt quá chăng? Có thể.
Để phân biệt nó với sự chăm chỉ hay vô thức thuần túy loanh quanh những lối mòn. Trên tầng, tôi nằm giường đọc một câu chuyện không vui. Ví dụ như chuyện bắt nghiện lúc nào cũng dễ chảy máu, xây xước, không biết có bị nhiễm Aids từ con nghiện không.
Tôi ngồi trên nền gạch, xé những trang thơ ra và đốt cho bằng hết. Tôi mà tục thì còn bằng chín lần thế. Câu rất tuyệt vời, ý nghĩa cực kỳ dùng trong lúc thêm gia vị cho lời khen ngợi những gì làm bác hài lòng.