Nhưng cái giấc mơ cũ ấy, đời có lấy đi đâu. Tôi bảo than cũng là nhập ngoại. Cô ta là đàn bà, có chồng có con có cha mẹ… Cô ta chắc cũng hy sinh, chăm chỉ, vị tha chứ nhỉ.
Và biết đâu, đồng chí ấy sẽ tâm sự với mình nỗi buồn khi ngày ngày phải còng tay những đứa trẻ già chát và hận đời mới chỉ bằng tuổi đứa con thứ hai của mình. À nhầm, thế thì chưa xứng gọi là độc giả. Cậu ấy là người tốt.
Dù biết điều đó khiến họ càng ngày càng cho mình đi quá giới hạn. Phù, còn bạn, bạn đang viết từ nãy đến giờ. Học mấy tiết? 3 tiết ạ.
Nhất là trước mặt ông ta, kẻ mà tôi không cảm thấy một chút tư cách thầy giáo nào. Vừa là chị họ, vừa là sếp của tôi. Tại sao tôi cứ phải cố đấm ăn xôi ra rả về cái thiện như vậy nhỉ? Tôi có chứa nó ăm ắp trong lòng đâu.
Hay đó là một giấc mơ ám ảnh ta? Ta phải đến bên nàng… Đầu mùa có đợt rét lạ, hoa tàn hết. Êm dịu và hoang vắng.
Đã thôi không quá nghĩ mình đáng nhẽ phải đi tĩnh dưỡng vì thần kinh mình cần nghỉ thực sự. Thi thoảng nó đem đến những tổng kết thú vị. Cảm thấy tốt hơn nhiều lần so với đi châm cứu hay bấm huyệt, xoa bóp.
Thằng em ngồi bên phải tôi. Hôm qua hứa với bác là 8 giờ vào. Tất nhiên, cuộc sống đưa đẩy sẽ không cho con người nhiều cơ hội để độc lập làm những việc thấy cần thiết và bổ ích thay cho những sắp đặt nhàm chán, vô nghĩa.
Và hy vọng tiếp tục gọi thế sau khi tôi bảo chả thấy thú vị gì cả không vì nó ghê tởm mà vì nó tầm thường và nhạt nhẽo. Cái mà bao đời nay, những nhà hiền triết, những anh hùng nhân ái, những nghệ sỹ tài hoa và cả những con người bình thường có tình yêu thương mãnh liệt đã truyền vào thời gian. Nhưng tớ không tin vào những kẻ than vãn và hay đòi hỏi thứ tự do mà bản thân không xứng với nó.
Và tiếp tục đùa cợt với bạn trong màn đêm. Kẻo mọi người lại trách đi công tác mà không mang gì về. Viết ra là đem chúng đi triệt sản bớt.
Mẹ bảo để mẹ đi xem chung kết. Miệng họ mặc kín mít áo quần. Đúng là xã hội này có những cái ai cũng giống ai nhưng đầy cái chả ai giống ai cả.