Nó giúp thắp lên một hy vọng mới trong chàng. Cái cảm giác rằng mình là một nạn nhân, một người bị lừa, một người không may mắn thì cũng chẳng hay ho gì nhưng ít ra nó cũng giúp họ cảm thấy phần nào nhẹ nhõm hơn. Ngay mai, theo giấc mơ của Sid, Cây Bốn Lá thần kỳ, loài cây mang lại sự may mắn vô tận sẽ mọc lên trong khu rừng Mê Hoặc.
Anh ta sống chán nản, cô đơn, dằn vặt trong lâu đài của mình từ đây đến cuối đời. Bà chúa hồ nghe thế liền phá lên cười. Và ai là người biết rõ từng tấc đất trong khu rừng này? Thật dễ dàng: đó không ai khác hơn chính là Thần Gnome - Hoàng tử của lòng đất.
Câu chuyện may mắn này đã đến với cậu rất tình cờ. Đột nhiên một giọng nói thét lên làm chàng giật nảy mình, và ngạc nhiên thay, nó đến từ. Chẳng còn gì để nói, Nott chậm chạp leo xuống núi.
Ông cũng thấy vui vui khi thấy người bạn thời niên thiếu - đã nửa thế kỷ nay mới gặp lại - của mình lại muốn kể cho ông nghe một câu chuyện cổ tích ở vào cái tuổi đã bạc trắng mái đầu. Nếu như theo lời thần Gnome và Bà chúa hồ thì rõ ràng anh đang lãng phí thời gian của mình ở đây. Chàng biết là cơ hội này rất mong manh nhưng ít nhất chàng cũng đang làm một điều gì đó có thể cải thiện được tình hình.
Anh cảm thấy mệt mỏi khi nghe mọi người đều nói những điều như nhau về cây bốn lá. Chúng chính là hạt giống của Cây Bốn Lá thần kỳ, mỗi hạt rơi xuống là. Anh không thể nhận ra rằng mình cần phải làm một cái gì đó, vì thế Nott trở nên vô cùng khốn khổ.
- Nhưng ta sẽ đi gặp Merlin. - Ngươi là ai? Ngươi muốn gì? Cẩn thận đấy, lưỡi kiếm của ta không biết phân biệt bạn thù đâu. Thực ra trong lòng Nott rất oán hận Merlin vì anh nghĩ mình đã bị gạt suốt mấy ngày qua.
Còn nếu Người không muốn nói chuyện bây giờ thì con sẽ quay lại sau ạ. Khi anh vừa đến được lâu đài, nó đổ sụp xuống lăn ra chết. - Nếu bà cho phép, tôi sẽ đào một đường rãnh bắt nguồn từ hồ.
Max suy nghĩ về những gì Jim vừa nói. Tôi luôn có trách nhiệm về tất cả những việc diễn ra quanh mình. Ngươi, Bà chúa hồ, ngươi phân bố nước khắp khu rừng Mê Hoặc, ngươi, người tưới nước cho tất cả các ngóc ngách của khu rừng này, hãy nói cho ta biết: Cây bốn lá sẽ mọc ở đâu trong mấy ngày tới?
Nhưng chỉ có một số ít người quyết Trước hết như vậy đã. Mụ làm bộ quay lưng đi.
Ông ngước nhìn những nhánh cây đu đưa trong cơn gió thoảng nhẹ của buổi ban chiều cùng những tia nắng lung linh trên thảm cỏ xanh mượt phủ đầy những cây cỏ bốn lá mềm mại như nhung trải rộng dưới chân, chưa bao giờ ông thấy lòng mình bình yên đến thế. Cả hai đều im lặng, suy nghĩ của họ còn đang mãi đắm chìm vào câu chuyện thẩn thoại kỳ lạ nọ. Cái cảm giác rằng mình là một nạn nhân, một người bị lừa, một người không may mắn thì cũng chẳng hay ho gì nhưng ít ra nó cũng giúp họ cảm thấy phần nào nhẹ nhõm hơn.