Và từ đó, tớ không thấy rác rơi xuống từ anh ta. Và tôi lại muốn khóc vì bất lực. Và sốc trước một chuỗi ngày dối trá của đứa cháu? Bạn từng nghĩ đến chuyện này.
Bác ta cũng sẽ trắng bệch, hoảng loạn theo. Đó là mong muốn hết sức chân chính và cũng là mong muốn của bạn. Điều này không phải là sự xin xỏ lòng ban ơn mà là một đề nghị cho tầm cao và hạnh phúc.
Có lẽ đã đến lúc đi ngủ. Nhưng tao, à tớ, à không, tao cũng đang chơi. Nhưng đành phải nhả ra.
Hành động hy sinh thân mình của con khỉ cái làm ông căm ghét. Chúng ta cùng bắt chước nhau và vô thức tốt hơn từ đó. Bác trai nghiện thuốc lào, hứa bỏ mãi không được.
Bạn chỉ biết mỗi đá bóng được khen hay và làm thơ như một thiên tài. Những thanh niên có thể coi là tốt xung quanh, họ sống. Tôi biết, sự muốn mới này mới hơi sự muốn mới trước đó, trong tôi.
Bố thì ít khen ngợi con cái nhưng một hôm khách đến ăn cơm, mọi người nói chuyện về tôi, tôi ngồi trên tầng nghe loáng thoáng bố ở tầng dưới nói: …nhưng phải nói là nó dám khẳng định mình viết hay. Ông anh bảo chắc cháy được cả ngày. Nhưng như thế đã là tốt lắm rồi.
Bây giờ tôi đang ở trong vườn thú. Như tiếng chuông cố chui lên khỏi mặt đất. Người ta không thể sống lâu với cái cơ thể vừa trống rỗng vừa trĩu nặng.
Bác bảo: Bạn chị con học cùng khối với con, nó lại có con bạn thân học cùng lớp con. Bây giờ, hãy trở lại là bạn. Ba ngày sau, giờ này, tôi sẽ trở lại.
Cháu vẫn không chịu dậy ạ. Chú công an hay cảnh sát gì đó bảo: Đó là chuyện của cậu. Và lũ trẻ, cái thứ mà vẻ ngoài thể hiện chúng không biết trả đũa, thù dai, nhớ lâu… đôi lúc làm cái khao khát giải tỏa, trút giận của họ lóe lên.
Bên trái là những ô cửa kính mà bên trong có những bàn ăn, người ăn và ánh đèn vàng ấm cúng. Cháu không tranh luận, không đủ sức tranh luận. Việc bạn định làm là trốn vào giấc ngủ và bắt chước triết lí của một nhân vật tinh nghịch trong truyện tranh: Con thú mau lành vết thương vì nó ăn nhiều và ngủ nhiều.