Mà không, lúc ấy, có lẽ im lặng là hạnh phúc. Không hẳn vì đó là cảm giác của kẻ cô đơn ít tiếp xúc. Rồi như lăn nhanh từ trên dốc xuống.
Trơ ra một khoảng trống nhìn xuyên qua thấy một khu vườn rồi chếch ra cả ngoài con đường nhựa lở loét. Mình đã đổ mồ hôi vì nó, nó cũng phát ốm vì phục vụ mình. Và khi ấy, nó làm người ta rung động nhiều hơn.
Nó trơ trẽn và thản nhiên đến độ bạn muốn xông vào đánh nhau với nó, muốn biến thành một thứ âm thanh man rợ hơn để đè bẹp nó. Hiện sinh mong trở lại thời điểm xuất phát của loài người, trước lúc hình thành bản chất. Ngồi cho thời gian trôi qua không vương vào ký ức.
Tại sao mọi người lại ngủ được. Trong mắt họ, bạn là một cậu chàng hơi trẻ con, thật thà và vui tính. Nhưng cơ thể tàn tạ không cho phép bạn thực hiện những cú xoay mình uyển chuyển hay bứt phá như trước kia.
Cuối cùng thì sự việc cũng ổn thỏa, cô tôi gọi điện, bác tôi đến, khéo léo nói về những mối quan hệ. Lần sau rút kinh nghiệm nhé. Nhưng dùng lí trí và nhạy cảm của ông ta để đoán mộng cho tiềm thức của người khác thì rất khó, có quá nhiều dữ kiện thuộc về một người mà người khác không nắm bắt được.
Tôi ngồi đây đoi đói tình người khi mọi người đang lo lắng ở nhà, gọi điện đi tứ phía. Hơi hơi nghĩ biết đâu dây thần kinh nào đó đã trục trặc và bạn phải nghe tiếng tít tít suốt đời như gã thuyền trưởng trong Peter Pan bị ám ảnh bởi con cá sấu đồng hồ. Chắc họ nghĩ bạn là bồi bàn.
Nhưng bạn sẽ phán xét những lời nguyền rủa của một bộ phận trong số họ. Sự thai nghén tương lai lúc nào cũng đứng trước rủi ro băng hoại. Bạn không sợ người ta chán đọc vì họ chán đọc chắc gì bằng bạn chán viết.
Ngồi ở rìa bồn hoa, những người là người. Đôi tay nàng vẫn lần tràng hạt. Chả muốn viết tí nào.
Mi thì làm sao điên hoặc chết được. Nó còn câu cửa miệng lúc ở nhà gọi tôi là con heo này, con ếch này mà tôi hay gọi nó nữa kia. Bác trai có mấy câu tủ làm bạn muốn bội thực.
Mà không xuyên sang tai bên kia. Ông anh hỏi ở đây bao lâu cũng được à. May là tôi vô tâm, không thống kê đây là lần thứ bao nhiêu.