Sao những lần rong xe trên đường, không một chốn để về như con chim bay dưới nắng không có tổ, tôi không nhận ra nơi đây? Một cái ghế đá để viết và không nhiều người để quấy rầy. Bây giờ tôi đang ở trong vườn thú. Đứng dậy tại chỗ, uốn éo nhún nhảy theo điệu nhạc trong máy vi tính, đơ đỡ.
Tôi là người anh, tôi phải nói gì với nó đây? Tôi hiểu sự ích kỷ và lười biếng việc nhà của nó. Giữa hiện thực và huyền ảo. Để tôi đọc một đoạn vừa ứng tác, đồng chí phê bình cho nhé:
Nên ta đành phải làm một thằng đàn ông với giọng ồm. Đơn giản vì lúc đó cảm giác tự do, sổ lồng đang tràn ngập. Chia luôn thành hai phe ẩu đả.
Và như thế, sự chân thành, cởi mở, bao dung và tôn trọng sẽ nhạt dần rồi tác động, lây nhiễm trực tiếp lên con cái họ. Để từ đó, không có sự coi thường lẫn nhau một cách chung chung giữa các thế hệ. Bác gái nằm giường đối diện cũng dậy.
Trước thì cảm giác người nặng trịch, không tài nào động cựa. Anh biết không? Em mong anh hơn cả những lúc chúng mình mới yêu nhau. Bác bắn đại bác từ thành trì của bác tới chỉ nghe tiếng nổ chứ không tới.
Bạn lại dựng lên một cảnh ngắn: Bạn bị hút vào chiếc giường trắng không tinh, tay chằng chịt ống iếc dây nhợ. Hắn phải lừa phỉnh mình. Kẻo rốt cục chỉ là mi lo cho mình.
Và khi mọi người đang ôn thi thì bạn đang viết và đang chết. Từ mẹ bao quát chung cho thật nhiều trạng thái và giúp khi thốt nó ra, người ta khó đánh giá anh phản ánh trạng thái nào. Càng ngày bạn càng thấy mình nhận thức được nó.
Hai là bạn viết cái chuyện này. Điều này những kẻ cô đơn hầu như không thể cảm nhận. Mọi người biết ơn bác nhưng sẽ khó ai có thể chia sẻ được với bác.
Trong thế gian này, chẳng có gì tan biến cả. Có lí do cũng không khóc. Mà tôi đợi nhiều năm nữa thực tế trả lời.
Bởi nếu không, sẽ viết cho đến lúc trả lời rằng: 2 tiếng trước, tôi đang viết. Một khuôn mặt ai ai cũng có. Tôi ngồi trong nhà nghe bác mắng chị ngay sát vách, lòng đầy lo lắng và cả buồn nữa.