Rồi cũng bước vào phòng giám đốc, nói em đã làm được gì đâu. Vẫn có những nỗi buồn nhớ và thất vọng xen vào. Mặc dù đó chỉ là một phần nội dung của những gì tôi viết.
Tôi chỉ ngắm nhìn và nghe và ngửi chúng tôi. Hắn cũng đang không cảm nhận được. Hoặc các cậu bảo: Đằng ấy chả hiểu quái gì về hiện sinh cả, thế mà cũng nói.
Em sẽ suy tư về đời mình từ đời nó. Để tôi có thể đấm vào mặt ông ta, đập tan cái bàn rồi ra đi. Tôi thì thế nào cũng được, khi khoẻ.
Đôi lúc tôi cũng rờn rợn mấy thứ dự cảm vu vơ của mình. Sau hai tuần đó, cảm giác khi ngồi phòng giấy mà không có chuyên môn qua đi. Đời bao nhiêu cảnh để đời.
Thật ra, tôi cảm thấy khó chịu lắm khi thỉnh thoảng lên mạng thấy những kẻ chỉ gặp vài trường hợp tiêu cực đã dám phủ nhận cả một bộ phận con người. 000 đồng, bớt 1000 còn 34. Trên đường về, bác tôi bảo: Đấy, con thấy không.
Và sẽ không ngừng bị đào thải nữa. Để bạn có thể dần vẫy vùng trong xoáy hoang mang, lung lay theo nhịp lung lay của nó. Thế là có cớ mời anh ta chiếc kẹo.
Mất mất người kể chuyện. Vì vậy, nhà văn thường ngăn vợ lại bằng cử chỉ âu yếm ấy. Dù nhiều khi cần viết và cần viết cho chúng trở nên hay nhưng bây giờ tôi đang trong sở thú.
Bạn không muốn rũ bỏ hoàn toàn để làm mới toàn bộ. - Mi nên nhớ viết là một thói quen tự thân vận động. Tôi biết chị là một người mà sự giáo dục và cuộc sống cạnh tranh đã nhào nặn thành một người thường ích kỷ và khe khắt với những người đứng thấp hơn.
Sau hai tuần (chỉ làm ngày chẵn còn ngày lẻ ngủ li bì), bà chị, sếp, ký cho trưởng phòng phát cho tôi một tờ giấy lĩnh lương: 200 nghìn. Tác phẩm Bật dậy nào. Cháu phải sống để tìm cho bà một thầy thuốc thật giỏi, một cô cháu dâu thật hiền.
Họ càng không biết có thể bạn chẳng được gì mà cũng có thể một ngày kia, khi bạn đang cầu bất cầu bơ, người ta tặng bạn một cung điện vì một lí do mà đã lâu bạn không thèm nghĩ tới. Nhưng mẹ ơi, luật không được chia đều. Những lúc này là lúc người ta lạnh nhất và có thể có hoặc không nhiều hơi ấm nhất.