Bây giờ tôi đang ở trong vườn thú. Đồng nghĩa với hủy diệt đời, nghệ thuật, người… Bà già hình như chột mắt, cử chỉ có vẻ khỏe mạnh và bất cần.
Có người ngửa mặt trông trời. Tôi khóc vì những câu hỏi tâm thức như thế sau cả chục năm làm tôi mệt mỏi. Hoặc hắn cảm giác mình giả dối trong những khi dùng sáng tạo nghệ thuật để phục vụ đời sống tầm thấp; cũng như những lúc cảm giác sống gượng như thế chỉ để có cơ hội đạt đến những tầm cao nghệ thuật.
Nói thì hay mà làm thì rất dở. Những bức tranh thật sự có lẽ hắn giấu ở một nơi khác cho riêng mình. Không để nàng phải đau đớn hơn nữa.
Lúc đó, không giữ được những cơn đau tổng thể bung ra đòi chào ngày mới và lưu luyến ngày cũ. Dòng họ nhà mình phải rạng danh… Không rõ là bực ai, cái gì nhưng quả bây giờ, khi xong một giai đoạn gột rửa nữa (hơi muộn?), chừng nào còn có ý định viết tiếp, tôi nôn nao muốn khạc nhổ một con người cũ to nhất trong vô số con người trong mình ra.
Tôi vẫn không nói lời nào… Họ là mỗi con người. Cũng có hôm ngủ khá say.
Dù có thể nói chúng tôi yêu thương nhau. Đó là một quyền chính đáng nếu thực sự họ có trách nhiệm. Nhưng nếu họ chỉ biết vài thông tin lệch lạc… Bạn hơi buồn (và trách mình một chút xíu) khi không đủ niềm tin vào lòng bao dung cũng như sự đào sâu của họ để cảm giác khác điều này: Dễ họ nhìn bạn với ánh mắt thương hại xen chút trách móc.
Tất nhiên là khi đó họ phải chịu khó một chút là đứng bình đẳng với tôi nếu không tôi sẽ lựa chọn một đối tác khác. Trong khi đời đời thay đổi từng giây từng giờ. Còn những bức tường kì bí và vững chãi hơn mà muốn khám phá phải huy động tâm lực.
Mẹ xem xong bảo: Đây là trang hài hước à? Đôi lần tôi nửa đùa nửa thật: Con đứng trong 5 nhà thơ Việt Nam hay nhất. Em thấy anh cũng tội nghiệp như cô bé ấy. Bạn lại chán ghét cái sự ngồi.
Bởi nếu không, sẽ viết cho đến lúc trả lời rằng: 2 tiếng trước, tôi đang viết. Hoặc là họ sẽ thấy chẳng còn hy vọng gì ở bạn nữa (với những hiểu biết của bạn về hiểu biết của họ, bạn không tin họ có cảm giác đó nhưng cứ chuẩn bị sẵn tinh thần cho giả thuyết ấy đi). Bạn biết đó chỉ là một cảm giác, một quan niệm truyền khẩu chung chung.
Mọi người không tin tôi, mọi người phải chịu thôi. Chỉ là chuyện, chỉ là nhân vật, thật thì thật, không thật thì thôi, anh ạ. Và cả sự hoang mang rằng mình ngộ nhận.