Nhưng bác sẽ không để cháu bỏ học đâu. Cháu bảo: Bác Hồ cũng để râu đấy ạ. Có thể nàng sẽ đến ít hơn dù nàng đến thì cũng chả sung sướng gì.
Để đỡ tình cờ lặp lại. Chúng tôi đi xe máy đến đó, gửi xe, đi qua một dãy hành lang khá tối. Theo thói quen, bạn thi thoảng đoán xem họ sẽ phản ứng thế nào khi biết những việc bạn làm.
Bác thường trở nên nhỏ bé, ngượng ngập và ngơ ngác trước những vật phẩm hay công nghệ của thế giới hiện đại. Và bạn chọn cách im lặng nhấm nháp. Nếu lỡ bị lịch sử nhớ mặt thì cũng đành chịu.
Tôi không có nghị lực. Và họ cũng sẽ khổ khi vừa không rõ chúng mà vừa giấu chúng trong lòng. Làm theo luật, tôi xin tôi thờ hình tượng người công an, cảnh sát nếu các chú làm như thế.
Nhưng ở đây các bác sẽ giúp cháu trở lại nhịp sinh hoạt bình thường mà tự cháu phá vỡ. Người mẹ không nhớ nhiều về những cơn thịnh nộ khi đi họp phụ huynh về, đứa con chỉ được học sinh tiên tiến hay nó được học sinh giỏi nhưng vẫn có lần nói chuyện trong lớp hoặc có môn chưa đạt yêu cầu. Chúng ta luôn bị lừa và phức tạp hóa vấn đề (như một sự vô lí một cách hợp lí của đời sống) bởi ngôn ngữ và những cái tên.
Biển số… Biển số bao nhiêu nhỉ? Không nhớ. Bạn muốn về nhà viết quá. Tiếng tít tít vẫn va đập vào não bộ cũng tiếng còi xe triền miên.
Bác tận dụng thể hình to cao, kinh nghiệm trận mạc lâu năm, xoay người che bóng. Bạn bị di truyền nhiều thói quen nhìn nhận lệch lạc, và bản thân tự tái sản xuất nó trong xu thế của môi trường mình sống nhiều đến nỗi còn lâu mới thoát ra được. Trên Hồ Gươm lúc này chắc đang có lễ hội du lịch tưng bừng.
Cuộc sống còn cần có tầm nhìn xa bên cạnh những hoạt động sống cũng rất sống đó. Mệt sao cháu còn đi chơi. Nhưng nhìn thấy nhan nhản và ai cũng biết thì lương tâm và danh dự chung có vấn đề.
Nếu cứ đâm lao phải theo lao, dễ rồi họ còn phải nhận một sức phản kháng gay gắt hơn cái câu chuyện bạn đang kể (mà nếu họ biết cách yêu thương đã không xuất hiện theo cách này). Thôi, tôi trôi qua em rồi. Bác trai nghiện thuốc lào, hứa bỏ mãi không được.
Và không phàn nàn khi tôi vẫn luôn là tôi: Lười gấp chăn màn khi ngủ dậy. Nàng nho bảo chàng nho: Mình chia tay anh nhé. Còn tôi, chưa đến lúc.