Nhưng họ không cũ lắm. Ở đây, họ cho mình quyền gào thét, nguyền rủa, phán xét. Mỗi sáng, tôi tỉnh dậy khá sớm, lúc trời còn âm u, nhưng cứ nằm.
Cũng như chống lại nguy cơ bị tuyệt chủng. Từ cái giá cắm bút ngước lên phần cao hơn của bức tường vàng vọt là vài lỗ khoan được bắt vít như những con mắt của tường. Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ tới nàng.
Buổi sáng, ở đây, bạn chỉ thua mỗi bác. Còn quá nhiều người không có cơ hội biết đọc biết viết, mãi mãi, trong đó chắc không thiếu mầm thiên tài. Mặc dù tình yêu thương có thể cứu rỗi tất cả nhưng tình yêu thương của thế giới này hiện đang quá ít ỏi.
Thường thì trí tưởng tượng đã nhàm không đem lại nhiều xúc cảm. Hơi bị xịn, tiền triệu đấy. Mọi người chọn cho bạn con đường thứ nhật và muốn bạn đi cho hết sự lầm lạc vì phần thưởng sẽ là một cái bằng.
À, cháu nhớ lúc dọn hàng mang tấm sắt (để dắt xe lên vỉa hè) vào nhà nhé. Lại đi lấy của ai đó để trả mình cho bằng được. Nhưng anh vẫn muốn trả thù em.
Sự đố kị lộ liễu này thực ra dễ là biểu hiện của vô đạo đức và bất hiện sinh. Hoặc là các cậu chả thèm bận tâm giải thích làm gì, các cậu cứ ngẫu hứng. Khi viết, ít ra là khi viết, tôi muốn mới.
Lại đến lúc thay băng và họ lại lùa hết người thân bệnh nhân ra. Bác không rõ cháu đi đâu. Các chú bảo: Mày còn đứng đấy làm gì?.
Và một số lí do khác… Nhưng người xem lại trầm trồ: Ồ, một kỷ lục, suốt đời nó chỉ ăn canh. Và cũng từ đấy, anh ý thức được mình phải trân trọng và có trách nhiệm hơn với ngòi bút của mình.
Cách cư xử của cậu em này, người mà nếu còn kiểu so sánh về tầng lớp thì tôi thua một bậc, làm cái đầu tôi bớt cái định kiến vô thức đi một chút. Rồi lại mặc cảm mình luôn cũ trong công việc sáng tạo. Lại buồn, lại khổ nhiều hơn cần thiết.
Dù nó cũng chẳng mới thì bạn cũng lưu lại được một số dữ kiện nào đó cho những phân tích sau này. Tóm lại là không được bi quan. Có ai mất xe lại thế không.