Một lí do bạn không muốn ra đi là còn nhiều tác phẩm khiến bạn củng cố lòng tin mình là thiên tài còn dồn ứ trong hộc tủ. Duy chỉ có một lần không hiểu theo thói quen hay chẳng vì lí do gì mà nàng gọi tôi là thằng trong một câu chuyện với cô bạn bàn trên. Hồi nhỏ, tôi học toán khá giỏi.
Đó là những lạc thú thay thế cho thứ lạc thú hung hãn mà bạn có thể đập tan cái bàn thờ to của mẹ, xé tung tất cả những cuốn sách và lấy ghế quật nát cái tivi. Mà chúng lại như cái miệng vực cứ rộng ra mãi. Hẳn rồi, họ phải có cách của họ chứ.
Ba năm… Ba năm thì không tính được. Có thể làm nó hấp dẫn và thuyết phục hơn bằng cách sử dụng nhân vật là một người lớn tự kiểm điểm. Để hồi phục và phát huy sức mạnh thực sự.
Sáng tạo cũng là một công việc không thể thiếu sự tỉnh táo và đứng ngoài nó. Bạn đang đóng vai một chân phục vụ và bạn sẽ hoàn thành nó trọn vẹn. Bạn xem trận đấu với một sự thoải mái tương đối.
Như thế bạn sẽ bớt được nghe bài cháu phải tự xác định cho mình. Nhưng không được, cái chăn có vẻ rộng quá. Đặc biệt là những đêm phải nằm, không biết làm gì với sự đau.
Sự tranh luận lấy cơ sở phân định thắng thua là tuổi tác và thứ bậc. Năm tôi 25 tuổi, tôi được cả thế giới tôn trọng vì sống tốt, sống đúng và có một gia đình êm ấm. Họ dùng lòng yêu nước để xui khiến những con người không thông minh (như những quân trên bàn cờ của họ) đánh nhau.
Dù sao việc bị phê bình tôi quá cũng làm hắn nao núng qua tối. Sự giáo dục không không linh hoạt ấy khiến con người trở nên ích kỷ, rất ích kỷ. Có thể còn biết tình nguyện ủng hộ người nghèo.
Dù sao, đó cũng có khía cạnh của xu hướng phát triển không ngừng. Cháu phải sống cho ông, cho các cô chú, anh chị và rất nhiều người khác nữa… Đầy đủ vật chất nhưng tự cô lập, thiếu căn bản nhận thức, gần nhau nhưng không hiểu nhau.
Với khả năng lí luận của bạn, bạn hoàn toàn có thể bác bỏ cảm giác tự ti và đầy mặc cảm ấy. Và bị bắt vở thì mặt mũi tối sầm như mặt trời bị cho một chầy lặn luôn. Cũng không bao giờ biết chuyện trò với các cô gái.
Những gì dành cho ngòi bút, em đã dành cả cho anh. Tôi mà tục thì còn bằng chín lần thế. Hồi đấy em vẫn thường nhìn anh và mỉm cười như lúc này.