Mãi mãi, ta chỉ là một cậu bé nhạy cảm, càng lớn càng nhạy cảm. Đây là những phút giây mà con người có quyền được sướng. Cũng có lần vụt nhưng với da thịt nó thì chỉ như muỗi đốt gỗ.
Và bạn cần nghỉ nếu không muốn chết sớm. Hoặc là tôi ích kỷ, tôi bất hiếu, tôi bất cần thì những điều đó lay chuyển được tôi ư? Nếu tôi là kẻ (mà theo tôi là) chẳng ra gì như thế thì rốt cục, những sợi dây liên kết giữa họ và tôi hay giữa chúng ta không phải là tình người. Những ý nghĩ va đập đập phá trong đầu đòi được chui ra.
Một lần, ông quan đến chơi nhà, con chó sủa nhặng lên, bị chủ đá vào mõm. Nhưng dần trải qua những thái độ của họ tôi biết họ là những nguời tự làm chủ cuộc đời mình và họ vẫn thấy sống còn đầy ý nghĩa. Và vì thế, nó chìm đi trong bao đời chìm của những dòng chữ khác.
Và với tình yêu ấy, họ không thôi mong mỏi lan rộng sự tươi mát của mạch nước ra khắp thế gian. Nên: Cứ để nó âm thầm viết, đừng lăng xê nó kẻo nó tự kiêu; hoặc đâm cố gắng phấn đấu, tiếp thu, học hỏi mà mất đi vẻ nguyên thủy, tự nhiên. Các chú bảo: Mày còn đứng đấy làm gì?.
Tôi biết, sự muốn mới này mới hơi sự muốn mới trước đó, trong tôi. Cái này tôi tin chắc đến 99% là không phải tôi. Ông anh cũng làm theo.
Để có những sự phân biệt rõ ràng hơn giữa nghệ thuật và đời sống. Tôi chưa được sống hết cái nũng nịu, nhõng nhẽo và khóc lóc của một đứa trẻ. Ngọn lửa nhỏ làm tôi thấy trống không.
Tôi thử trôi theo cuộc phiêu lưu của nó. Và không phàn nàn khi tôi vẫn luôn là tôi: Lười gấp chăn màn khi ngủ dậy. Con đi đâu? Tôi: Cháu đi mua sách.
Tớ và thằng em ngồi ở hàng ghế 15 cao hơn hàng ghế 1 trận trước tớ ngồi nên có lẽ số vị tục tĩu ở xung quanh ít hơn lần trước. Tôi gào suốt con đường cái câu trong bài Unforgiven II của Metallica mà thằng bạn dạy cho. Nhưng tiếng gọi của họ át tiếng trả lời của nó.
Nhưng lúc đó hình như mẹ khóc. Mình không bao giờ thả. Thế là bạn quên nó đâu có quyền gì mà cấm bạn chọn cả hai hoặc chả lựa chọn gì cả.
Tôi thấy thương chị út, cũng không nhiều lắm, tính chị không hợp với ngành an ninh dù mai đây cũng chỉ làm trong văn phòng. Hơi tiếc là tớ quên đem kính, nhìn người và bóng cứ nhoè hết cả. Tôi quả thực không muốn đấu tranh đâu, chưa bao giờ muốn đấu tranh đâu.