Tôi chưa được sống hết cái nũng nịu, nhõng nhẽo và khóc lóc của một đứa trẻ. Ví dụ: Chọn ảo hay thật? Bạn dễ mắc lừa nó ngay. (Đằng ấy lại bảo: Ề, chả hiểu cứ nói thì mới là hiện sinh, trúng thì trúng chẳng trúng thì trật, miễn nói cho sướng miệng).
Chẳng biết còn mấy dịp thế này. Bạn nghe tiếng tít tít tít tít liên hồi từ nơi xa vắng. Cuối cùng, đứng trên một góc nhìn (cứ coi như) toàn vẹn, dung hợp các mặt của đời sống, như thể toàn bộ những gì thuộc về bạn chỉ là một con mắt (có thể là) tròn xoe hấp thụ mọi phương hướng của cái vũ trụ nằm trong và ngoài nó thì bạn chưa biết một tí gì cả.
Đó là ham muốn của kẻ thất học khi kiến thức giáo khoa của hắn chả có gì. Gió thốc vào đầu tôi buốt lịm. Đơn giản bạn chỉ viết ra cái cảm giác và sự xoay xở với đời sống quanh bạn.
Từ cái giá cắm bút ngước lên phần cao hơn của bức tường vàng vọt là vài lỗ khoan được bắt vít như những con mắt của tường. Rồi anh đến ngỏ lời, cô vô cùng sung sướng. Hơn thế, còn để xác định bạn đang không mơ hoặc bạn đang viết trong mơ.
Nhưng dần dà tôi nhận ra rằng khi thực sự xảy ra cuộc chiến với những thế lực ti tiện thì gia đình, họ hàng, bè bạn, những người lâu nay không tham dự vào con đường của tôi (thực ra mỗi người đi con đường tuỳ khả năng của mình lại đâm hay hơn) sẽ sát cánh bên tôi. Tôi là nghệ sỹ chân chính thì đồng chí ấy cũng trố mắt nhìn ta và cũng liệt ta vào cái hạng có hat-trick đức tính vừa nêu. Và bác gái có nhiều thời gian rảnh để soi bạn hơn.
Vừa mặc cảm vừa đầy kiêu hãnh không muốn chúng bị ngó qua một cách hờ hững và đầy mỉa mai. Chúng chỉ hơi hơi để ý đến những thực tế bị om lâu đến thối hoắc và phả ra mùi cực kỳ quyến rũ với loài thủy sinh. Và bạn cảm thấy, nằm ngủ tiếp tiếp có vẻ tốt hơn cho bạn.
Việc nhớ được giấc mơ là một sự tiến bộ về lí trí và trí nhớ. Không phải là giáo huấn, chỉ ra chân lí hay giác ngộ cho quí bà nọ. Bởi vì họ bị trò đầu độc âm ỉ của tên phố xá bẩn thỉu làm mụ mị phần nào.
Đôi khi tôi cảm ơn mình vì làm cái việc mà thời đại mình sớm muộn cũng sẽ phải làm đồng loạt: Tự quyết. Thế đấy, khi khoảng cách vô hình đã trồi lên, lúc nào người ta cũng cần một cái cớ chính đáng để bộc lộ tình cảm, một thứ nhiều khi vô cớ. Khi được tôn trọng như thế, còn cách nào khác là cố mà muốn sống và yêu đời sống này.
Vì tôi không hư hỏng, chẳng đòi hỏi gì, được vài người công nhận là tài năng, bạn bè bố mẹ cũng quí, mỗi tội không chịu học hành. Như một dòng suối đang chảy, ngủ quên, rồi lại bị đánh thức, chảy tiếp. Giai điệu ấy ngân lên thường xuyên trong lúc tôi và thằng em ngồi xem hai trận bán kết Thái Lan-Mianma, Việt Nam-Malaysia.
Không trình bầy nữa. Kết quả đợt điều trị này chưa biết ra sao. Nếu giờ này tôi ở nhà, mọi người chắc đã yên tâm ngủ.