Nhà văn nhìn thấy trong mắt nàng một vẻ chăm chú tinh nghịch. Ai ai cũng cần có môi trường để kiếm cơm. Thật lòng, tôi muốn khóc.
Chia luôn thành hai phe ẩu đả. Bác trai điềm đạm giải thích, phân tích. Trong tay tôi không có luật…
Đó là một số dòng suy tưởng cách đây vài năm của tôi. Trên đầu chồng sách lưa thưa mấy tờ nháp xếp lệch lạc nhau mà tờ trên cùng được gấp đôi và bị xé một mẩu hình vòng cung. Lại còn nhiều chuyện đầy gian nan khác.
Những cái điều này chẳng qua là tôi đang thanh minh với nàng Sáng Tạo của tôi trong trạng thái mất tự tin của kẻ trễ hẹn. Ông đã hài lòng chưa? Chỉ một bản và đoạt giải Nobel. Phù, còn bạn, bạn đang viết từ nãy đến giờ.
Ôi, đời ta kế hoạch từng tháng từng năm. Trước khi đến nhà ông ta, tôi miễn cưỡng. Lòng vòng quanh cái viện quân y xấu hoắc, bạn tìm một làn gạch rìa bồn cỏ để ngồi.
Những hình ảnh đã nguội. Rồi hình như mơ thấy ai đó đã viết nó rồi. Họ ngắm nhau hồi lâu.
Dù tôi rất ghét những người ích kỷ và khe khắt. Vì họ, người lớn, nói chung, có lẽ, luôn cảm thấy việc động chạm đến mình là xúc phạm. Những bức tranh thật sự có lẽ hắn giấu ở một nơi khác cho riêng mình.
Có thể chúng đi ngược lại với lí tưởng của ông nhưng có ai biết lí tưởng của ông là gì đâu. Tin hay không rồi bác ta cũng giải mình đến đồn công an nơi gần nhất. Rất nhiều người quen đến thăm.
Viết một cách không quang minh chính đại lắm vì đây không phải là lúc được viết như một nhà viết mà phải học như một sinh viên. Tôi làm trong năm phút. Đi đâu phải báo để mọi người không phải lo.
Chúng tôi đi thay quần áo. Tiếng ô tô cạ mặt đường và tiếng còi sằng sặc của nó lấn át những tiếng xích líp xe đạp và động cơ xe máy. Không biết bác có nhớ chuyện này không.