Có thể tớ không giết cậu nhưng cậu cứ ngoi lên là tớ đập như chơi trò đập cá sấu. Họ có lí do, bao giờ cũng có lí do cho phải đạo. (Tôi còn nhớ, hồi ấy, hôm sau, đến lớp, giờ sinh hoạt đầu tuần, cô giáo chủ nhiệm hỏi tôi trước lớp: Hôm qua em đi đâu để mẹ phải tìm? Em đi chơi điện tử ạ.
Tôi thì đã cảm nhận như vầy về cô ta trước lúc bê đơn đến. Cả những ý nghĩ này cũng quá cũ. Lại về nhà bác ôn thi.
Rồi sẽ quên con đường mình muốn đi, quên cái mình thực sự muốn dành cho người thân, quên cách hiểu nỗi đau của người khác. Sự vô trách nhiệm và trái tim chai sạn của con người có thể gây ra bất cứ thảm họa nào… Trái lại, còn có thể tỷ lệ thuận.
Mấy năm trước đã nghĩ có lẽ những cái không ra được khỏi đầu làm mình đau. Cái này họ cũng nhầm. Bạn lại chán ghét cái sự ngồi.
Bác giở cuốn sách ra, vuốt lại từng trang rồi gập vào. Cứ tự nhiên nữa vào, dù thế nào thì mỗi con người vẫn biết tự xoay xở, còn khéo hơn mi nhiều nữa kia, đừng lo hão cho họ. Ngắm cho tới khi ông phải mỉm cười.
Xã hội không thể lành mạnh hơn, đẹp hơn hoặc dũng cảm hơn nếu điều đó không khởi nguồn dần từ những gia đình. Đơn giản là vì trong lòng không còn cảm giác chắc thắng như ở những trận trước, ngay cả lúc bị gỡ hoà 3-3 khi gặp Malaysia. Họ cũng dần mất lòng tin ở quần chúng.
Bị người lạ cười vì sự ngơ ngác khi anh tin là mình tương đối thông minh và biết thích ứng, cũng bứt rứt lắm chứ. Ai bảo các cậu đi trốn hoặc chợt ùa ra nhiều quá. Định kiến tàn sát sự phong phú.
Tôi bóc vỏ chiếc kẹo của mình và nhét vỏ vào túi áo, thói quen thôi, chắc anh chàng nhìn thấy. Tôi đi chơi, ai sẽ lo cho những người còn lại, ai sẽ quán xuyến việc nhà, ai sẽ đêm đêm lo tắt quạt, đắp chăn cho cháu tôi, ai sẽ nấu ăn sáng cho nó, ai sẽ bóp chân đau cho nó, ai sẽ nhắc nhở nó học hành và giữ cho nó khỏi lông bông. Sản phẩm của sự thiếu cập nhật tri thức chính là sức ì của bộ não.
Đời sống họ không cần những sự kinh động. Dễ dàng bị đầu độc nhận thức và kích động khi những thực tế đen tối của đời sống không còn lén lút chừa mặt trẻ em mà hiển hiện hàng ngày. Nó chứa đựng nhiều trạng thái, giai đoạn, nhiều cuộc đấu tranh đủ loại.
Mày hóa thành mồ hôi, thành máu để rịn ra? Điều mà anh muốn thú nhận là anh cảm thấy mình thật nhỏ bé trước em. Có khi lại còn lòi đuôi ăn vạ.