Ăn, ngủ, xem tivi, đọc, thi thoảng vào mạng, viết, gõ, đá bóng càng ngày càng ít. Mở đầu là tên của bạn, sau đó là …is a. Ngay cả trong giấc mơ, ta cũng chỉ muốn ở bên nàng.
Không to tiếng, không hút thuốc, không nghiện ngập, không đàn bà, không ăn cắp vặt. Lại có kẻ ngồi nghiêng nghiêng đầu, tay chống cằm quan sát bà già. Cố tìm lí do cho có lí do chứ có khi chả có lí do gì cũng thôi thúc phải viết.
Đó là những lúc bạn thấy mặc cảm khi viết chuyện này. Có phải em đang muốn nói anh câm đi? Bởi em biết hy sinh từ trước anh rất lâu.
Để xem lực lượng công an nhân dân đối xử với quần chúng thế nào. Họa sỹ chợt nảy ra ý định vẽ con mèo thả đuôi xuống tivi và trên màn hình là những con cá đang đớp. Nhà văn áp tay nàng vào ngực mình.
Nhưng với hiện tại ở Việt Nam, ví von như thế một chút, để thấy về tính linh hoạt trong cách cảm nhận sự hài hước lí tính thì người Việt khá khô cứng. Kiếm tiền cuối cùng cũng để làm gì. Không khí yên tĩnh và thoáng đãng tuyệt đối nếu không kể một đôi lần máy bay cất cánh và hạ cánh gần đó.
Ông nội tôi, 80 tuổi, ngày xưa mệnh danh là Từ Hải Hà Đông đến giờ vẫn luôn trung thực, khẳng khái đã nói câu: Thì cái thời này nó thế, phải biết lựa. Mặc dù khi mượn lời anh bác sỹ, tôi cũng đính kèm luôn chút tin tưởng khi nó khá trùng hợp với phỏng đoán của mình. Bạn mới khai thác được một phần nhỏ của mình.
Họ vốn là những người khá nhạy cảm. Chẳng có gì đang ràng buộc ông cả. Nhưng đời đã trót giao cho bạn vai một thằng con trai thường thì trầm tính mất rồi.
Anh đã đến và hỏi: Em thử đoán xem anh sắp nói gì nào? Anh đã tính chuyện đó suốt mấy ngày. Mùa đông thì mấy chiếc áo len dày sụ mớ ba mớ bảy. Hôm qua nghĩ cái gì nhỉ? Đã nhủ cố nhớ còn viết mà chúng lại còn thích chơi trò ú tim.
Ngồi bên trái tôi là một người khá điềm tĩnh, ít reo hò. Điều đó đồng nghĩa với sự tự hủy diệt. Đánh hay không đánh? Nghĩ mãi không ra.
Từ tầng 4, tôi đi xuống ban công tầng 3, nhìn ra đồng lúa xanh và con đường cao tốc. Nhưng những lúc mở tủ ra, đọc lại những bài thơ đã và chưa gửi, những lúc đặt bút viết trôi chảy, bạn lại tin mình, tin vào những gì đọng trong tiềm thức của mình. Nhà văn hôn lên những giọt nước mắt của nàng, cọ đám ria vào má nàng và thì thầm trên trán nàng: Mình ạ, em biết không? Cô bé ấy phải đốt diêm là bởi chẳng còn có sự lựa chọn nào khác mà thôi.