Bóng đá nữ thì bảo: Ôi toàn anh như con trai. Nàng nằm nhớ người yêu cũ. Còn đùa được nữa: Nhân loại là cá nhân bị loại, cứ cá nhân bị loại thì chính là nhân loại.
Tôi biết điều đó nên chưa bao giờ tôi khinh ghét họ. Nơi ấy có bác trai, bác gái và bố mẹ tôi. Nước mắt ơi, mày có mất không? Khi mày mất đi, mày được những gì? Khi mày ngấm đất, muối và máu có ở lại và hơi ngọt thuần khiết có bay lên? Mày mới ứa từ trong tao ra, sao mày đã vội đi, vội đi nhanh thế?
Như thế sẽ chỉ làm khổ nhau. Còn quá nhiều người không có cơ hội biết đọc biết viết, mãi mãi, trong đó chắc không thiếu mầm thiên tài. Nhưng ông cụ thì vẫn muốn sống.
Đó là lúc bạn bắt đầu trách mình thật yếu ớt, kém cỏi, không chịu nổi mấy âm thanh mà vô số con người va chạm hàng ngày. Mấy con hổ cũng thế. Mẹ tôi ngỏ ý tôi muốn đi làm và chị bảo thử xuống đây làm xem.
Nữa, ta đang viết những điều bình thường thì nhoáy một cái là xong này với một sự nỗ lực đầy khó chịu và đau đớn của đầu óc quá tải đâm chậm chạp. Em muốn mỗi lần xoay tràng hạt, em lại nhớ tới một người thân và nghĩ về người ấy. - Còn tôi không tin vào sự thành thật của ông.
Họ sẽ chọn một thế giới hòa bình chứ, tất nhiên. Để không khóc, phải cười thôi. Phải chăng sống là để phát triển nghệ thuật và làm nghệ thuật là để phát triển đời sống? Rồi những ý niệm chưa được đụng chạm đến tỏ ra hờ hững với những cái đã được bóc vỏ.
Bác lại bảo: Cấm tiệt đi đá bóng. Sống trong tục tĩu, người ta đâm quen, còn bắt chước theo để ai cũng như ai. Luyện trí nhớ là thế nào? Là nhớ ra vì sao bạn không được viết hoặc không viết được.
Cảm thấy khỏe hơn một chút. Ngay cả trong giấc mơ, ta cũng chỉ muốn ở bên nàng. Nhà văn hài lòng với cái giá ấy.
Thế đã đầy áp lực và đầy niềm mặc cảm phản bội, vô ơn rồi. Cháu thấy bác tội lắm. Nhưng lại lo sẽ chết yểu và lãng nhách khi mới vào quá nông.
Vừa xem bạn vừa lan man với những ý nghĩ như thế. Chẳng mấy chốc mà bốc hơi tan biến vào trời đất trong cái dào dạt ấy. Ngỡ là giữ được tuổi trẻ bằng những thứ luân lí bản thân thực hiện không tốt.