Điều này không phải là sự xin xỏ lòng ban ơn mà là một đề nghị cho tầm cao và hạnh phúc. Nhưng tiếng gọi của họ át tiếng trả lời của nó. Khi bạn ngồi vào bàn, những ý tưởng đến nhưng bạn không được viết, bạn sẽ làm gì? Bạn chơi trò luyện trí nhớ.
Cuộc đời bạn có nhiều lần vỡ. Thoát khỏi trước khi họ chết. Con người dường không đủ năng lực để trải qua nhiều bộ mặt.
Tôi biết chị là một người mà sự giáo dục và cuộc sống cạnh tranh đã nhào nặn thành một người thường ích kỷ và khe khắt với những người đứng thấp hơn. Vẫn đang chỉ là kinh doanh chộp giật. Ông cụ nói được nhưng rất khó khăn.
Ban ngày, sau bao năm tất tả, bộ óc nhanh nhạy của bác cũng dần có những triệu chứng của sự lú lẫn. Tôi cũng chả để ý những cái tiếp theo anh ta có vứt vỏ xuống đất không. Có một thằng bạn đùa cô ấy: Ấy khôn đến quắt cả người lại.
Dù gần đây, mỗi tuần tôi chỉ đến giảng đường một hai buổi nhưng cứ ngồi vô nghĩa với những cơn đau thể xác ở đó không khác một trò hành xác. Nhưng trong tiềm thức, trong bản năng thường xuất hiện những cơn đói da. Đây là lần thứ hai mình nghĩ về cái biển số.
Chúng tôi cùng đi bộ đi học và cùng đi bộ về. Hiếm người thấy đỏ mặt. Dù có thể biện minh rằng anh xứng đáng với nó, rằng xã hội mà ai cũng sợ tiêu tiền lớn như anh thì kinh tế đi xuống trầm trọng, rằng anh tiêu như khi cần anh vẫn có thể chia sẻ… Chia sẻ? Có hôm bực, mẹ bảo Thấy con viết về chia sẻ mà chẳng thấy con chia sẻ việc nhà gì cả.
Mẹ hỏi: Con mệt à? Con không học được à? Pho tượng tôi vẫn hóa đá. Thường thì với sự đùa họ tin sái cổ như lúc cậu bé chăn cừu lần đầu hô hoán có chó sói. Chắc bác chưa chữa cho thi sỹ bao giờ.
Hôm nay chỉ phải học 3 tiết sau theo cái lịch học lại của tôi. Chúng như một cái thớt để họ xả nỗi hận con cá. Sự ngẫu nhiên thiện ác ấy thuộc về con người bản năng trong một xã hội mông muội.
Họ mang lại cảm giác ấm áp và thân thiện. Như người ta đốt vàng mã thôi mà. Vì những việc như thế mà chúng ta có thể bỏ qua những lúc vô lí, hết sức vô lí của họ; khi hiểu cách giải quyết dứt khoát, nhanh gọn như một thói quen sẽ không tránh khỏi độc đoán, duy ý chí.
Bác nói chuyện với cháu. Âm thanh lắng hẳn đi. Phát thanh viên phàn nàn với vợ: Cứ dự báo thời tiết sai là người ta lại đè anh ra mà chửi.