Có thể nó chưa đủ để xoa dịu nỗi cô đơn khủng khiếp của những người gọi là cao thủ hiện sinh (thường là những tài năng lớn). À, túi táo để trên bàn, anh mang về làm quà cho chị và các cháu. Nhưng bạn biết, đó chỉ là tưởng tượng thôi, mọi người đều yêu mến bạn, yêu mến vì sự lơ ngơ bề ngoài và trí thông minh của bạn dù họ luôn cười và luôn đùa chê bạn lông bông, hâm hấp.
Mai đi học về phải cạo râu. Trong họ, trong chúng ta đồng thời có sự phủ định sạch trơn mà cũng đồng thời có sự tôn sùng tuyệt đối mà không phải sự dung hòa. Chàng ra về thắc mắc: Tại sao nó chẳng yêu mình?
Bởi ngay khi thức dậy thì bạn đã quên ít nhiều. Nói nhiều câu làm cả nhà bật cười. Tôi tự hỏi sự im lặng này sẽ đi đến đâu.
Nhưng bạn muốn một cuộc sống hơn thế. Bạn bảo thằng em xuống đi cùng bố. Suốt trận, bạn ngồi im trong sự cuồng nhiệt của cả vạn cổ động viên xung quanh.
Tôi không tự hỏi giờ này ở nhà bác mọi người không thấy tôi về sẽ làm gì. Cậu biết buồn khi cha mẹ ốm đau. Ông anh bảo: Chưa dùng loại này bao giờ.
Và với tình yêu ấy, họ không thôi mong mỏi lan rộng sự tươi mát của mạch nước ra khắp thế gian. Và rằng nếu bạn đang tham gia một bi kịch, bạn cũng có thể tạo được một kết thúc có hậu. Trước khi đến, tôi ngầm tưởng tượng đó là một nơi khá chật chội, có những người khoanh tay đứng ở các góc.
Hạn chế ra ngoài nữa. Cũng không được đọc truyện nữa. Chứ trước đây thì um nhà rồi.
Tất nhiên tôi biết có thể tôi đánh giá thấp trí tuệ và lòng bao dung của họ. Những ngón tay cầm bút nhơ nhớ bàn phím. Chúng là những bước chân của suy nghĩ.
Nhưng tao, à tớ, à không, tao cũng đang chơi. Bạn không định làm một tấm gương hoàn hảo. Cười vui cho dễ sống.
Những năm ròng trên lớp học và giảng đường, bạn thường phải dỗ dành các ý nghĩ rồi đâu sẽ vào đó, sẽ được đẻ hết thôi, chịu khó đợi tớ. Cạch! Rất thích cái cảm giác đi một quãng dài rồi dừng xe lại, gạt chân chống, tắt chìa khóa điện. Ta không phải là tên sát nhân.