Không, đó không phải là trò luyện trí nhớ. Chúng sẽ cắt đứt giấc ngủ của bạn. Có nhiều trạng thái mà bây giờ mới lí giải được.
Mùa đông thì mấy chiếc áo len dày sụ mớ ba mớ bảy. Một kiểu hăm doạ của trẻ con. Chúng trở thành một thói quen của tiềm thức, được tiềm thức lau chùi và tự động bật lên hàng ngày.
Trông anh cũng sáng sủa đấy chứ! Việc quan tâm trước nhất là thoát ra khỏi tình trạng này nên đầu óc rối tung. Đầu tiên là một cuốn sách tiếng Anh dày vài trăm trang.
Khi thấy những hạn chế cũng như niềm buông trôi trước đời sống. Mà chỉ có thể cầm cự với lượng máu chảy hết chậm hơn kẻ bị đâm khác. Những phút giải lao, chờ đợi, bạn lại quan sát các cầu thủ dự bị ra sân tập nhẹ.
Nhưng không hướng tới nó thì tôi lại thấy mình hèn hạ. Mà tôi đợi nhiều năm nữa thực tế trả lời. Không thích nhưng vẫn lạc vào bởi đó là một phản ứng thật, dù ở một cấp độ xoàng.
Thảo nào mà người ta khát hiện sinh. Híc, đã hai năm rồi, ta vẫn là một thằng nội trợ tồi. Khi bạn vừa vùng ra khỏi giấc mơ này thì đã bước vào một giấc mơ khác.
Một vài người cùng đội bóng, một vài người lạ. Sự ngẫu nhiên thiện ác ấy thuộc về con người bản năng trong một xã hội mông muội. Nghĩ: Thế chắc là mình đoán cũng đúng.
Và cho bạn thời gian để giúp họ nhìn thấy điều đó. Nó vẫn đang phải chứng minh. Đó chỉ là những bức tường lửa sơ sài non nớt.
Thôi, năm nghìn đi ạ. Mấy người trước mặt bọn tớ đứng vì những người trước họ cũng đứng cả lên. Nhưng không hướng tới nó thì tôi lại thấy mình hèn hạ.
Hay mình bảo: Tôi đang chìm, đang lắng. Bởi vì sự cập nhật ấy sẽ đem lại hiệu quả, rút ngắn những vất vả do sự rườm rà. Chị mặt nhàu đợi lâu nói: Thôi cảm ơn, sốt ruột.