Chú công an hay cảnh sát gì đó bảo: Đó là chuyện của cậu. Cho thì thôi nhưng nhận thì không phủi tay được. Bác gái: Ừ, cậu thích thì bắt một con về nuôi.
Những giọt ấy gọi là gì nhỉ? Không biết. Dù tôi sẽ dạy dỗ nó tốt hơn và đem lại cho nó nhiều hạnh phúc hơn. Mong ông chỉ nói những điều cần nói.
Và tỉ lệ này không phải tỷ lệ chung cho cộng đồng, khi mà có được một vé vào sân không dễ. Dí cái mũi ươn ướt vào bắp tay tôi. Nhưng tớ không tin vào những kẻ than vãn và hay đòi hỏi thứ tự do mà bản thân không xứng với nó.
Suy ra bạn sai và bảo thủ. Tiếc là không còn gỉ mũi để ngoáy. Không hiểu sao ư? Không, tôi biết, mình còn thiếu nhiều cái để có một niềm vui tương đối trọn vẹn.
Nhưng sau nhiều năm, bạn sẽ bắt đầu chán sự phân vân đó vì dù phân vân hay không, bạn cũng đã viết rồi. Suy nghĩ đứt quãng, bạn lên tầng chuẩn bị đưa chị út về nhà cùng bác gái và anh họ. Đó là lúc mà trí tưởng tưởng phải lén lút sinh đẻ nơi xó tối của tiềm thức.
Tất nhiên là sẽ có kẻ khác xen vào nhưng thêm mình nữa là thêm bất công, vả lại, quan niệm như thế sẽ thành thói quen và làm sai trong nhiều việc khác. Hy vọng khách đến Sea Games vẫn còn được tận hưởng mùi hoa sữa có gì đó mang tính tượng trưng rất sâu xa cho người Việt. Ngôi nhà nào cũng mở cửa để bán một cái gì đó.
Cuối cùng, đứng trên một góc nhìn (cứ coi như) toàn vẹn, dung hợp các mặt của đời sống, như thể toàn bộ những gì thuộc về bạn chỉ là một con mắt (có thể là) tròn xoe hấp thụ mọi phương hướng của cái vũ trụ nằm trong và ngoài nó thì bạn chưa biết một tí gì cả. Tôi thấy ông có khiếu phê phán đấy. Thêm nữa, bạn đầy những hạn chế của tuổi trẻ bị dồn nén.
Buồn thay, chúng cứ chọc vào tai. Tôi khóc vì cứ phải chống lại sự e ngại động chạm đến người lớn hơn khi viết. Mãi rồi bạn mới nghĩ ra phải bịt tai lại và quả nhiên là nó dứt.
Không quen xa xỉ? Có lẽ nhưng không hẳn. Liệu hắn có phải quỷ Satăng không? Một câu chuyện có thể quyết định sinh mạng con người ư? Nó là một cám dỗ, một thử thách mà lâu nay ta vẫn thèm muốn. Họ sẽ đi lên tầm cao hơn và có trở nên vĩ đại hay không còn tùy thuộc vào họ dẫm lên những bậc thang ấy bằng thái độ trân trọng như bạn tôn trọng những người đi trước hay không.
Thế là bạn quên nó đâu có quyền gì mà cấm bạn chọn cả hai hoặc chả lựa chọn gì cả. Hôm nay đi đâu? Không biết. Khi em bảo: Anh nghỉ đi… Anh ăn cơm đi… Anh thử nhìn bà lão kia kìa… Chết! Em quên mua báo cho anh rồi… Hình như môi anh muốn nói gì đấy… Anh như được nghe những câu thơ anh vẫn mong được nghe.