Thi thoảng nó đem đến những tổng kết thú vị. Phần còn lại của cái đèn… À quên, cái xương sống đèn màu đen. Rồi ông ta dạy tôi cách viết chữ BÀI LÀM có chữ A thấp hơn các chữ khác và gạch đít hai cái để đánh dấu bài.
Họ sẽ đi lên tầm cao hơn và có trở nên vĩ đại hay không còn tùy thuộc vào họ dẫm lên những bậc thang ấy bằng thái độ trân trọng như bạn tôn trọng những người đi trước hay không. Tất nhiên là để khỏi nghe những lời khuyến khích, động viên, tôi đành nhỏm dậy. Không phải không có lúc tôi giận bố nhưng khi trải qua những cơn đau tôi mới nghĩ chắc bố cũng có nhiều cơn đau như thế.
Bác cũng hiểu, vứt điếu đi. Mở đầu là tên của bạn, sau đó là …is a. Câu chuyện có vẻ như vầy.
Trời, thế này thì chỉ khổ cho độc giả. Bạn chả có tập luyện căn bản gì cả. Bố sẽ không phải chuẩn bị tinh thần đi uống rượu làm quen với mấy ông to to mà mai đây nếu bạn xong cái bằng, họ sẽ dễ làm sếp của bạn.
Kiếm tiền cuối cùng cũng để làm gì. Tự trấn tĩnh rồi nhủ: Đây không phải là tính cách của ta. Ông già sắp chết sau nỗi cô đơn bất mãn triền miên.
Tốt hơn là kể theo cách mà bạn đang. Đấu tranh cũng là hiện sinh, tớ thích thế. Vừa nãy bác bảo hôm nay phạt cháu không được về.
Gió se sẽ mang vị mặn. Trên đường, bác vẫn lo đủ thứ. Trong thế gian này, chẳng có gì tan biến cả.
Còn một cái quên đáng sợ nữa là quên rằng phải cố không được khinh bỉ loài người dù họ tỏ ra khinh bỉ anh. Trước đây tôi sợ sự ra đi của mình làm họ đau đớn, hoảng loạn. Để cháu ăn cơm xong em bảo cháu lên.
Làm gì có lí do gì mà khóc. Chắc là có những đôi mắt du lịch nhìn ra xa xăm. Họ kinh doanh khách sạn.
Để tạo được phương án phòng tránh và chống lại những kẻ thù chung (khi nhìn thấy kẻ thù chung thì con người mới biết gần lại với nhau) là nhiều thảm họa mà vũ trụ kỳ bì và loài người đầy hiếu động lúc nào cũng có thể nhỡ tay gây ra. Nếu họ, những linh hồn chưa chết, thành công thì thế hệ tương lai, với cái nhìn trung thực và đầy trí tuệ, sẽ nói rằng ngay trước họ là thời kỳ quá độ lớn nhất của thế giới. Bạn mà không bệnh và không dở dang việc, chắc bạn cũng tội gì mà không vui.