Định xé béng đoạn viết này đi, đỡ phải tải nốt đống ý nghĩ ngồn ngộn chầu chực lên giấy. Chơi là định nghĩa rành mạch từng sự vật mà cũng xóa nhòa tất cả các khái niệm. Mà họ lại chẳng bao giờ dành thời gian để thấy.
Để không đọc với chỉ sự chăm chăm so sánh bạn hay những nhân vật trong truyện với nhân vật ngoài đời để gật gù, cay cú, lợi dụng trả đũa hay kết tội. Ngỡ là giữ được tuổi trẻ bằng những thứ luân lí bản thân thực hiện không tốt. Chúng thường là những việc vô danh và ít ai để ý thống kê.
Vừa rồi, máy tính trục trặc, hỏng mất tám trang vừa gõ và một đoạn phân tích mới. Tôi sợ cái tri thức bình dân vì tôi đã dốt (nếu so với đòi hỏi chung của thời đại thì tôi còn thiếu khá nhiều tiêu chuẩn) mà còn thấy khoảng cách giữa mình và người dốt hơn vẫn còn xa lắc. Ngoan ngoãn như một chú thỏ.
Ông có tài và ông xứng đáng được hưởng những thú vui dành cho ông. Mùi buồn em quyện với mùi buồn anh như cà phê đen pha với sữa thành cà phê nâu. Tôi bảo: Chào chú.
Mọi nỗ lực nhồi nhét chỉ đem lại bi kịch. Bao nhiêu hình ảnh biểu trưng, đại diện. Lúc đó bạn cho mình quyền cởi trói cho dòng chữ ấy tung tăng trong óc.
Nguy cơ đội bạn ghi bàn thì nín lặng, im phăng phắc. Dù mẹ không bay, không bay đâu. Cô nàng tha hồ mà xuýt xoa.
Mẹ: Thôi, nhà em không nuôi đâu ạ. Cháu nó đang bị đau cơ. Tôi không để ý lắm đến chuyện lên xuống.
Lần sau rút kinh nghiệm nhé. Nhưng thường thì bạn không chiến thắng nổi cảm giác chán ngán. Cái này không rõ lắm.
Lại còn nhiều chuyện đầy gian nan khác. Tôi về, cũng đỡ in ít. Toán và Lí tôi vẫn xếp hạng làng nhàng.
Hơn nữa, khi giữ được những khoảng cách tương đối để mình làm mình chịu, cũng bớt ngại là một sinh vật dễ đem lại sự nguy hiểm, đau khổ cho người khác. Và vừa nghe tiếng con chuột lang gặm củ cà rốt rột rột. Nhưng vấn đề đó lại là loại cảm xúc bất mãn về cảm xúc tự nhiên.