Tôi không ngại giam xe 15 ngày và nộp phạt 200. Điều đó làm tôi phần nào yên tâm. Anh ơi, cháu nó hứa với anh gì này… Ồ, được rồi.
Ở cùng lâu, không phải là bác không có chỗ nhiễm sự trẻ con và hay nói ngược của bạn. Giấy vệ sinh ở đâu nhỉ, bác trai thì đang cạo râu hay làm gì đó trong nhà tắm. Họ sẽ đi lên tầm cao hơn và có trở nên vĩ đại hay không còn tùy thuộc vào họ dẫm lên những bậc thang ấy bằng thái độ trân trọng như bạn tôn trọng những người đi trước hay không.
Nhưng lại lo sẽ chết yểu và lãng nhách khi mới vào quá nông. Và lại tiếp tục tỏ ra ngoài trang sách trước mặt, không có gì hấp dẫn tôi, không có gì đáng để tôi bận tâm. Được một lúc, có một bà già đến mở cái thùng rác màu vàng trước mặt ra, sục sạo, lục lọi.
Vậy thì thuyết phục bác lần nữa nhé. Và bác thường là người chiến thắng và đạt được mục tiêu. Chả phải bổn phận gì.
Mất thêm một người, lực lượng cái thiện càng mỏng manh. Cái bài viết mà ban đầu tôi định viết một cách chua cay và trắng trợn. Đành tự mỉm cười an ủi là có cơ hội tập nhớ lại đoạn phân tích mới tự thấy kha khá.
Là ích kỷ, rất ích kỷ. Lúc đó bạn cho mình quyền cởi trói cho dòng chữ ấy tung tăng trong óc. Từ tầng 4, tôi đi xuống ban công tầng 3, nhìn ra đồng lúa xanh và con đường cao tốc.
Nhưng họ sống không bình thường. Hoặc là nằm đó mặc nỗi tuyệt vọng đè lấp cơn đói khát cho đến khi nào chết. Không biết trận chung kết này, ở nhà có một vé, ai đi.
Sớm nay, thấy bạn (dùng chiến thuật) ngồi thừ trên giường. Mất thì thôi nhưng trong đó có quyển vở chứa bài viết này. Bởi chúng còn huỷ hoại khiếp hơn cả âm thanh.
Cuộc đấu tranh mà một bên là những người ban phát, phán xét. Mà việc này xảy ra như cơm bữa. Ở nơi ấy, ông sẽ là tất cả mà cũng chẳng là ai cả.
Thêm nữa, mất thơ hay không phải là điều quá đau khổ, quá xót ruột nhưng cũng không dễ sớm tìm lại sự bình thản như mất tiền. Hôm nay, tôi lại đánh mất cảm giác bồi hồi bỡ ngỡ tuổi thơ. Cậu em bắt đầu giới thiệu cho tôi chức năng các loại máy.