Bên cạnh đó với thời gian trung bình 10h/day tôi cũng có thể đảm nhận công việc freelance online như mod, cập nhật thông tin, tin tức cho website hay bất cứ công vệc cần thời gian online thường xuyên. Nhưng dần dần do áp lực học tập, họ ít liên lạc với nhau hơn, thư từ cũng thưa dần. Mỗi buổi sáng đẹp trời nào đó, có thể bạn sẽ nguyền rủa tia nắng đáng ghét kia làm bạn mất giấc ngủ ngon, nhưng ở đâu đó có những người cả đời chỉ mong có được một lần chói nắng như vậy.
Dường như số phận luôn quay lưng lại với con, con buồn lắm, chán nản lắm! Nhiều lúc con không còn muốn cố gắng thật nhiều nữa vì con sợ sẽ lại phải đối mặt với sự thất vọng. Nhưng sau đó nghĩ lại thấy thương ba mẹ và không muốn cô thất vọng, anh tu tỉnh và chỉ biết lao đầu vào học và học, học cho thật say, học để không còn thời gian để buồn nữa. Minh Tuấn – một bạn sinh viên năm 2 học viện Aptech kể: “Có lần mình thấy có một công ty nọ đăng tuyển dụng lập trình PHP, mình liền gửi CV phỏng vấn thì được họ gửi ưu cầu viết một chương trình theo ưu cầu của họ để kiểm tra trình.
Khi bạn nghĩ mình không phải là một người có khả năng sáng taọ thì thực chất là bạn chỉ đang để sức ỳ tâm lý hay còn gọi là tư duy theo lối mòi của mình che mất sức sáng tạo tiềm tàng trong bạn mà thôi. Chúc mọi người luôn thành công trên chính đôi chân của mình!!! Tâm lý của một ứng viên khi xin việc bao giờ cũng luôn muốn hoàn thành tốt nhất những bài sát hạch để thể hiện năng lực của mình và chiếm được sự tin tưởng của nhà tuyển dụng.
Hôm nay làm sao thế không biết, cứ soạn tin nhắn rồi lại xóa đi, soạn rồi lại xóa đi, cả chục lần như thế, mình rảnh dữ vậy sao, ai thèm nhận mà nhắn? Mà dạo này đúng là mình cộc tính thật, đụng một chuyến chuyện là làm um xùm lên. - Đôi môi cũng tham gia: Trời, tớ thấy nhân viên muốn thăng chức nào cũng làm động tác ấy với sếp cả, không đúng đâu! Tình yêu là từ khi môi của hai người chiếc trên chiếc dưới cơ, nên phải Cũng may là nhà không có ai và tôi phát hiện ra sớm nếu không thì xấu hổ chết đi được.
- Khi về già, bạn chỉ mong ước sao mình có thể bỏ được chiếc xe lăn mà đi lại bằng chính đôi chân của mình. Cô tìm mãi mới ra một chỗ kín đáo nhất, một góc khuất mà cô nghĩ là sẽ không đôi nào tìm ra. Linh Vy đứng lặng như một pho tượng gỗ, không nói được tiếng nào, không làm được gì.
Khi đó cái ghét gọi là tình yêu. Cô nhìn lên bầu trời và mỉm cười như vừa hiểu ra một điều gì đó. Hên là chuẩn bị sẵn hết, đúng là “thần cơ diệu tính”… Mà sao chẳng thấy trả lời, kỳ cục, một lời cám ơn cũng khó khăn đến vậy sao? Không lẽ cô ấy tuyệt tình đến thế?
không có trái tim mềm thì không có bờ vai rộng, không có dại khờ ngốc thì nào đâu có vụn dại thương. Hôm nay, như thường lệ, đúng 6h sáng Chíp tỉnh ngủ, vệ sinh cá nhân, thay đồ, chào ba mẹ rồi đi bộ đến trường. Nghe có vẻ kinh nhỉ?!
Nếu bạn bỏ viên đá đó trong túi, ta gọi đó là. Thế rồi ông Gió cuốn Cục Ghét theo mình đi về phía khu rừng. - Thằng bò! Ăn cỏ đi mày! Suốt ngày thơ với chẳng thẩn.
Không biết giờ này anh ấy đang làm gì? Hôm nay mình làm sao thế không biết cứ cầm điện thoại đặt lên đặt xuống, có ai thèm gọi đâu chứ? Mà cũng phải mình chia tay rồi mà, còn mong chờ gì nữa chứ… Mà dạo này mình làm sao thế không biết?! Bình thường thì không sao, mà hể cứ ngồi một mình là lại nghĩ lung tung rồi đỏ mắt. Trang trí phòng bạn bằng những bức ảnh, ánh sáng. Đang buâng khuâng từng bước chân nặng nề xuống phía cổng ra, bỗng Chíp trượt chân ngã.
Thấy vậy Cục Ghét chạy đến gần và hỏi Khói Đen: Bỗng Ghét thấy hai chú voi đang nói chuyện với nhau. Đi đến đầu hẻm bổng chị nghe có tiếng gọi – là bác Năm: “Lụa, chèn đét ơi, chờ mày từ sáng đến giờ, vợ chồng tao có nấu một nồi bánh chưng, nên mang biếu mẹ con mày một cặp ăn lấy thảo, năm mới phát tài nghen!”.