Ngẫm nghĩ một lúc mẹ Bông nói - Con thấy hai con thằn lằn trên tường nhà mình không?! Nếu chúng giành ăn và cắn nhau đứt đuôi, cái đó gọi là đánh nhau. - Trái tim nói: Tình yêu bắt đầu từ tớ, bởi người ta vẫn thường nói "yêu là sự rung động của con tim". (đừng cười, độc thoại trong đầu, không phải lảm nhảm ra miệng đâu ^^), gã thích cảm giác được đứng ở một góc khuất của cuộc sống để chiêm nghiệm sự bận rộn của cuộc đời.
Trời ạ, từ đó đến giờ đây không phải là lần đầu tiên tôi được hỏi câu này nhưng lại là câu hỏi đầu tiên tôi nhận được từ một con bé, lại nằm trong số những học trò đầu tiên của mình. Nhưng em còn nhớ anh từng nói gì trong lần đầu mình hẹn hò không, anh nói anh sẽ chờ, 5 năm hay 10 năm cũng thế, vì cuộc đời này anh chỉ có thể yêu duy nhất mình em mà thôi… Tôi chợt nhận ra giữa tôi và chị không phải luôn chỉ có những điểm bất đồng và những trận đấu khẩu mà còn có những điểm chung và những sợi dây liên kết vô hình mà vô tình khi trước tôi đã không nhận ra.
Bạn hãy đặt ra những câu hỏi cho những đồ vật thường ngày, ví dụ: "Nếu thang máy không chỉ đi lên và xuống mà còn từ đầu này sang đầu kia thì sẽ thế nào?", "Nếu mỗi cơ quan yêu cầu mỗi ngày mỗi người phải cười ít nhất 30 phút thì sao?". Bỗng ông thấy lạ lạ. lúc nào không biết, may mà giật mình tỉnh dậy lúc 11h30 đêm đển gửi tin và post cái entry đã soạn sẵn cách đó hai ngày lên blog.
Nó vẫn đang ngủ quên trong bạn đó. - Giờ con đã “đủ ngà, đủ vòi” rồi, ta không còn gì phải lo lắng, chỉ lo cho mẹ con nay ốm mai bệnh, con nhớ chăm sóc bà ấy cho tốt. - À, mà quên, con không cần đợi ba năm mới xả tang ta đâu,… hai năm tám tháng thôi được rồi, vậy nghen.
- Thế à, được rồi, nếu cháu muốn thì ta sẽ đưa cháu đi – Ông Gió trả lời. “Sài Gòn có những cái lạ rất quen và những cái quen rất lạ. Chị phải ngồi trên bàn máy suốt từ sáng đến tối để kịp tiến độ công việc.
Như thường lệ, một tô bò kho, hai ổ bánh mì, bàn bên phải, góc trong cùng. Chuyện này không phải mới xảy ra lần đầu, mỗi lần như thế Chip rất buồn. Hãy cùng tôi đánh thức nó dậy.
- Ghét cháu, đi đâu vậy, sao không ở chung với con người? Thì ra là ông Gió, mừng như mèo thấy mỡ, Ghét liền đáp lại: Nhưng dường như lòng Chíp vẫn cảm thấy như có một cái gì đó âm ỉ mà ngay chính cô cũng không rõ. Cùng đánh thức chính mình nhé! ^_^
” – Phượng “Sài Gòn” gợi ý. Một thái độ lạc quan, một cái nhìn thoáng trong mọi việc sẽ làm cuộc sống trở nên đơn giản, dễ chịu và tươi đẹp hơn. Chợt Ghét nghe có tiếng nói:
Hãy biết chấp nhận khi là người thất bại nhưng đừng bao giờ là kẻ thua cuộc!!! Như thường lệ, một tô bò kho, hai ổ bánh mì, bàn bên phải, góc trong cùng. Hôm nay, như thường lệ, đúng 6h sáng Chíp tỉnh ngủ, vệ sinh cá nhân, thay đồ, chào ba mẹ rồi đi bộ đến trường.
Vào giờ này khách cũng đã thưa chỉ còn đôi ba người ngồi "chéo cẳng ngỗng" vừa xỉa răng vừa tán dóc rôm rả. Tốt nghiệp loại ưu, cô về nước trong ánh hào quang của danh vọng và sự nghiệp, cô được một công ty nước ngoài tuyển thẳng ngay vào bộ phận quản lý với cương vị giám đốc thương hiệu. - Con đừng khóc, hãy nghe lời ta dặn, khi nào con và Voi Điệu kết hôn, con phải cố gắng trở thành một người chồng tốt, cả đời ta mới khám phá ra rằng thời gian có thể làm phụ nữ trở nên thực dụng hơn vì cuộc sống gia đình, nhưng có một điều thời gian không bao giờ thay đổi đựợc ở họ đó là sự khát khao được quan tâm và chia sẽ từ nguời đàn ông.