Sea Games này nhà tôi cũng định đi xem với nhau. Hồn nhiên đến đáng thương. Có lẽ nên vào nhà vệ sinh, rửa mặt và tè một cái, bạn sẽ sảng khoái hơn và kể câu chuyện một cách khoáng đạt hơn…
Và với trí tuệ cùng được mở mang, biết đâu có thể hiểu nhau hơn. Mình đã đổ mồ hôi vì nó, nó cũng phát ốm vì phục vụ mình. Cháu nó đang bị đau cơ.
Không biết viết đến khi nào thì hết mực? Em định làm gì nếu yêu hết anh? Kẻ không biết thế nào thì mới hết nổi mình. Âm thanh lắng hẳn đi. Rồi thì bạn vẫn hồn nhiên nhưng đó là một vết thương đầu đời trong tiềm thức mà những sự thể tiếp theo làm nhói lại.
bonus: người bình thường làm thiên tài khó thế nào thì thiên tài làm người bình thường cũng khó không ít hơn thế. Có lẽ vì tôi vừa ngáp. Ông anh cũng vuốt vuốt vuốt.
Lo nghĩ, chỉ dạy hộ cách sống cho người khác chỉ mệt xác và vô nghĩa. Trước đây tôi sợ sự ra đi của mình làm họ đau đớn, hoảng loạn. Mi thì làm sao điên hoặc chết được.
Đầu tiên mẹ hỏi: Con tự viết à? Tôi chỉ cho mẹ xem tên người viết ở cuối bài. Đầu mùa có đợt rét lạ, hoa tàn hết. Nhưng không ngộ nhận mà ngại viết thì có phí đi không.
Một trận đấu đem lại cho bạn nhiều cảm xúc hơn. Chúng luôn quá tải dù bạn hầu như không làm nhiệm vụ cơ bản của sinh viên là học và trả bài. Ở thằng em tôi thì chắc là có một chút, nó là vận động viên và cũng đang ở tuổi hiếu động, yêu thương bị thói quen kìm hãm.
Cả tiếng chim hót rất nhỏ nữa. Bạn cần làm việc, cần vận động. Chúng tôi thương hắn, thương gia đình hắn.
Tỉnh giấc vào chừng 1 giờ. Vả lại, đây không phải lần đầu bạn mơ kiểu đó nên bạn khá tin là mình sẽ kể được ít nhiều. Hoặc là ngu xuẩn phá tung hết.
Tôi muốn thi xong được để yên. Mỗi người thường chỉ va chạm với một mảnh vỡ trong chiếc gương bạn. Nhưng họ không nhận ra để vượt qua hoặc lờ đi.