Tuy không bị gò bó thời gian hay phải đến trực tiếp công ty như những công việc khác nhưng áp lực của Châu Anh không hề nhỏ. Theo thói quen, trước khi vào cơ quan, ba Chíp ghé vào quán cà phê quen thuộc ngồi nhâm nhi ly bạc xủi cùng bác Hùng làm cùng cơ quan. Cuộc tranh luận cứ thế diễn ra quyết liệt tưởng chừng không có hồi kết cuối cùng tất cả thống nhất với nhau là sẽ hỏi ý kiến bộ não vì trong cơ thể bộ não là thông thái và chính chắn nhất.
Cô nhìn lên bầu trời và mỉm cười như vừa hiểu ra một điều gì đó. Tôi hồi hộp bước vào lớp học đầu tiên mà sẽ mình dạy trong cuộc đời. Hanh phúc là khi bạn thích thú câm chiếc bánh rán trên tay mà không quan tâm nó đang nguội hay nóng.
Tôi chợt nhận ra giữa tôi và chị không phải luôn chỉ có những điểm bất đồng và những trận đấu khẩu mà còn có những điểm chung và những sợi dây liên kết vô hình mà vô tình khi trước tôi đã không nhận ra. Nếu bạn ném nó xuống đất, nó sẽ kêu: "bụp!". Bỗng ông thấy lạ lạ.
Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ và ngước lên nhìn đồng hồ, tôi thấy mình chỉ còn 10 phút để chạy xe từ nhà đến trường. “Có những cái ta THÍCH nhưng hok MUỐN, cũng có những cái ta MUỐN, mặc dù hok THÍCH. Có những chiếc xe làm máy lại được và chạy tiếp.
Vốn sẳn tính nhút nhát và ít quan hệ, không hoạt động xã hội nhiều, đối với tôi, dường như điều đó lại càng trở nên khó khăn hơn. Tình yêu là khi bạn đói bụng nhưng vẫn thích thú ngồi nhìn một ai đó ăn chiếc bánh do chính tay mình làm ra. Hanh phúc là khi bạn thích thú câm chiếc bánh rán trên tay mà không quan tâm nó đang nguội hay nóng.
Nhưng cũng có những chiếc xe không được may mắn như thế. Châu Anh luôn phải đối mặt với việc phải đầu tư nhiều thời Không biết đôi chân đã mệt mỏi ấy rồi sẽ đi về đâu nhưng cầu mong rằng những tấm lòng nhân ái này sẽ luôn dõi theo bước chân của cụ bà đáng thương và những người đồng cảnh ngộ.
Mỗi khi được nhìn ngắm con mình chơi đùa vui vẻ mọi mệt mỏi và phiền muộn trong chị đều tan biến hết. Nhưng Ghét không biết phải đi như thế nào vì cậu chưa bao giờ đến đó. - Con bị trặc chân rồi, đưa ta coi nào! – Vừa nói bà vừa xoa cổ chân cho Chíp.
Những con đường xưa hai bên giờ đã rợp mát bóng cây, thoáng mát hơn, sạch đẹp hơn. Tình ban là khi bạn đói bụng nhưng vẫn thích thú ngồi nhìn ai đó ăn chiếc bánh của mình. Cái thích đó gọi là sự quí trọng.
là bắt đầu từ tớ đấy! Chính điều này sẽ gây được ấn tượng với nhà tuyển dụng hơn việc bạn có được bao nhiêu năm kinh nghiệm hay kỹ năng bạn tốt đến đâu. Rồi cả bọn phá lên cười.
Có lẽ một phần vì chị thương cho đứa con thơ dại, một phần cũng vì chạn lòng thương cho chính số phận nghiệt ngã của mình. Mỗi ngày trôi qua, tay nghề của Tsugitaro càng thành thạo. - Không có gì, mình chỉ hiếu kỳ nên ngồi xem thôi! Bạn là ai vậy?