Nếu đời là một trò chơi thì ngoài người chơi (may ra có thể) ai có thể thấu suốt những bến bờ không bờ bến của nó. Tại sao đến giờ vẫn còn quá nhiều cái ác trong khi hoàn toàn có phương pháp để hạn chế và hóa giải nó? Một cách trả lời khó có thể phủ nhận: Từ trước đến giờ, con người nói chung, chịu một nền giáo dục quá tồi tệ. Nhưng bạn lại không đủ thời gian lưu tâm đến những công việc bình thường.
Chừng nào tôi chưa cùng chia sẻ với họ những nhọc nhằn và họ cũng không đồng cảm dù chỉ phần nào nỗi ê chề của tôi. Cũng có thể là khuôn mặt cũ. Không phải điệu cười chua chát.
Bạn muốn dấn thân, muốn vắt kiệt mình bằng cách phun trào không nguôi nghỉ những luồng ý nghĩ (qua các truyện khác hơn là dạng viết khá cụ thể này). Rất nhiều con người suốt đời sống cho người khác nhưng về mặt lịch sử thì chỉ là hai tay đẩy bánh xe từ hai phía đối diện với những lực tương đương. Nếu giả thuyết đó sai thì coi như đây là một bài toán giải hỏng ngay từ đầu.
Chúng tôi làm theo luật. Nhưng khi ở bên em, anh chỉ còn là một chàng trai với dòng máu nóng trong tim. Có những con người mà tâm tính và tuổi tác dường như chẳng thể làm họ tốt hơn hoặc cảm thấy tốt hơn khi đối diện với sự thật, với sự ngộ nhận.
Thế đấy, khi khoảng cách vô hình đã trồi lên, lúc nào người ta cũng cần một cái cớ chính đáng để bộc lộ tình cảm, một thứ nhiều khi vô cớ. Hoặc bác sẽ chỉ đọc một chút và gập lại ngay, bác sợ, không thèm đối diện với thứ tà mà, đại nghịch bất đạo này? Cái thứ mà bạn đã cố viết một cách bình thường, chân thật và kiềm chế nhất. Cuộc đời bác không đơn giản thế, bác còn tạo ra, nuôi dưỡng và giúp đỡ (cũng như nhào nặn) những con người mà sự bù trừ không đủ trí tuệ để tính toán.
Và khuôn mặt dường không cảm xúc. Giữa đất nước này, ai cũng cần tôi nhưng tôi luôn luôn có nỗi sẵn sàng bị bắt của một thằng phản động. Nhưng không được, cái chăn có vẻ rộng quá.
Tôi từng tự hỏi sao công bố cả năm trời mà chúng không đem lại cho tôi một xu nhuận bút, một sự khuyến khích từ những người có chức năng hay một lời mời cộng tác. Hồi ấy em thật bướng bỉnh và luôn chọc tức anh. Diễn biến tâm lí có vẻ như thế.
Và vì thế lại càng khó điều tiết sinh hoạt của mình. Nó là một sự phối màu khá đẹp. Cũng không bực bội, bực bội sẽ không làm tiếp được, nhưng quả là tiếc cái công gõ, mắt thì đau mà thời gian gõ lại không có nhiều.
Mẹ đang tìm cách cứu rỗi tôi, an ủi chở che tôi, chia sẻ với tôi. Trước trận bán kết một ngày là ngày cưới chị cả. Q của lí trí không tự an ủi được.
Dù chúng ta có thể hơi tí là cười rộ lên. Nói chung bạn tạm chiếm được thành luỹ này rồi. Thường thì với sự đùa họ tin sái cổ như lúc cậu bé chăn cừu lần đầu hô hoán có chó sói.