Rồi cô bạn ấy kể với cô bạn thân nhỏ bé có khuôn mặt thông minh và một nghị lực học mà các thầy cô giáo luôn khen ngợi. Trình báo sao đây? Trước tiên là với bác trông xe. Mẹ thấy điện còn sáng, sang bảo: Đi ngủ đi con, một rưỡi đêm rồi.
Mà không nhớ thì cứ nói thật ra. Bởi không phải lúc nào cũng có thể hô to hai chữ đấu tranh một cách thật lòng. Thả thơ ra để nó bị bọn vô học cho ăn một cái tát.
Xuống nữa đến cái cổ họng độ này đôi lúc đau rần rật. Ban đầu giận bố mẹ làm tôi nhục. Nó muốn khám phá tôi.
Chà, ta thua hắn, có lẽ. Những gì dành cho ngòi bút, em đã dành cả cho anh. Đôi khi tôi cảm ơn mình vì làm cái việc mà thời đại mình sớm muộn cũng sẽ phải làm đồng loạt: Tự quyết.
Nhiều điểm rất giống tôi. Nghe một lúc, tự nhiên bạn đứng dậy bước xuống cầu thang. Để tồn tại trong một xã hội rối ren, lăn lộn kiếm sống, nuôi con, nhiều lúc họ vừa phải giấu sự bất mãn để làm mát lòng dư luận, lại vừa muốn giữ lòng kiêu hãnh cũng như sự cao quý của phẩm chất đạo đức.
Tua nhanh thôi, mệt rồi. Dường như con nào mặt cũng hớn hở như nhau (ý này lấy từ câu chuyện nho nhỏ của một người quen sơ sơ). Hãy thử cho trí tưởng tượng mở máy xem, khi mà bạn đang ngồi im mà không được viết.
Cái gì đời lấy đi, cứ để đời lấy đi. Cháu phải sống để tìm cho bà một thầy thuốc thật giỏi, một cô cháu dâu thật hiền. - Rất tiếc là không thể, thưa ông.
Lát sau, bác bạn lên, mang theo chiếc đồng hồ báo thức còn kêu. Thủa mới lớn, tôi những tưởng tôi sẽ được quan tâm tận tình và phát triển toàn diện hơn nữa. Không phải vì lũ trẻ ăn xin ít đi.
Diệt cả những con virus có lợi cho sức đề kháng. Em biết lúc ấy anh sẽ phá lên cười và ôm chặt hai mẹ con… Hầu hết là những người sống có trước có sau.
Chiều cháu mới về, em bảo cháu nằm sấp xuống, hỏi tại sao đi đâu không xin phép. Lũ ý nghĩ đã đầy hộp sọ, không muốn vứt đi (có cái quả thú vị, vứt đi cũng phí). Nếu ta không dỗ mình là thiên tài, có lẽ ta đã không đủ nỗ lực lấy viết làm phương tiện chính để đi lại trong đời sống giữa những lúc như thế này.