Hắn có thể tự tạo sự bình thản bằng cách đó. Cho đến bây giờ vẫn thế, họ vẫn luôn chứng kiến tôi nằm ườn, viết lách, gõ, và đi đá bóng. Tôi tìm thấy nàng khi lần đầu tiên vào lớp, ngồi vào chỗ cô giáo chỉ.
Càng kéo nó càng lùi lại. Mẹ mua vé khách sạn cho con đi tập lại nhé. Lại đánh một canh bạc nữa.
Khi bạn vừa vùng ra khỏi giấc mơ này thì đã bước vào một giấc mơ khác. Bởi nó đem lại một bản lĩnh sơ sơ trước khi bạn bị vứt ra giữa dòng hoang mang. Tất nhiên là sẽ có kẻ khác xen vào nhưng thêm mình nữa là thêm bất công, vả lại, quan niệm như thế sẽ thành thói quen và làm sai trong nhiều việc khác.
Biết đâu anh kịp bám rễ trong lòng độc giả trước khi bị phi độc giả nhổ cỏ dễ dàng lúc chẳng ai biết anh là ai mà đã dám khoe tài. Tôi không định đánh giá con người qua hành động ấy. Tôi luôn có ấn tượng về sự kém nhiệt tình của những cậu con nhà giàu với những đối tượng không đem lại lợi ích cho họ.
Mà muốn vào có phải dễ đâu, phải có người quen giới thiệu. Tưởng hay ho, lễ nghĩa nhưng thực ra chả văn minh tí nào. Bạn thử phân tích kỹ hơn sự lạc lõng của mình trong thế giới này.
Mới đó mà tôi đã định chơi trò đấu giá. Sang Trung Quốc, sang Thái Lan đi. Nên bất cứ kẻ nào có ý định ngăn chặn mục tiêu tối thượng và cao cả đó của tôi là đi ngược lại lợi ích chung của nhân loại.
Và trong những lúc tìm đến cái mới, thứ mặc cảm (và có thể cả sự e sợ) của kẻ cô độc luôn xuất hiện khi có sự đụng chạm với những chuẩn mực cũ của những người hắn tôn trọng (hoặc thấp cổ bé họng hơn). Dù gần đây, mỗi tuần tôi chỉ đến giảng đường một hai buổi nhưng cứ ngồi vô nghĩa với những cơn đau thể xác ở đó không khác một trò hành xác. Vận động điên cuồng và đầy khao khát.
Rồi tiến hành những hành động tàn ác trong sự thờ ơ và hỗn loạn đã được phát tán, truyền nhiễm, lây lan. Nhưng sẽ có nhiều trách móc đấy, nếu quả thực bác vào viện là do bạn. Không muốn bỏ họ đi, bạn đặt mỗi chân lên một con đường.
Cuộc đời bạn có nhiều lần vỡ. Lần đầu tiên ông không phân tích nỗi buồn của mình. Dù sao, với bạn, bóng đá cũng chỉ là một trò chơi.
Nhưng lại không muốn mất bóng nên chuyền sang cho bác. À, thì ra… Tiếng reo ngô nghê trước hai con chó của thằng em tôi làm tôi giật mình. Thế là không còn tâm trí mà ngờ hoặc.