Anh đừng uống nhiều cà phê nữa, hại lắm. Chỉ là ta đang viết. Bạn bảo chị: Đọc sách gì không mang vào cho.
Vừa đỡ mệt sau căng thẳng, vừa đem lại cảm giác tự nhiên, hoà đồng. Sao có một quãng đường mà mình đi chậm thế? Mình muốn mọc ra thêm muôn ngàn đôi chân hoặc không còn chân gì nữa. Ta không thích nổi cáu.
Được một lúc, có một bà già đến mở cái thùng rác màu vàng trước mặt ra, sục sạo, lục lọi. Em vẫn biết là anh bất mãn. Bởi cô ta làm giáo viên.
Bạn đo lường, phân tích cảm xúc của mình. Cuối cùng thì sự việc cũng ổn thỏa, cô tôi gọi điện, bác tôi đến, khéo léo nói về những mối quan hệ. Sẽ dừng viết 2 phút để nghĩ ra 2 tiếng trước mình làm gì.
Đó là mong muốn hết sức chân chính và cũng là mong muốn của bạn. Đằng này… Cái giấc mơ ấy là của mình. Hoặc lúc phấn khích.
Như một con người từng trải, ông không thở phào nhẹ nhõm Chả nên tham lam làm một tiểu thuyết làm gì, vừa mệt vừa không thích nhiều hơn là thích. Hay pha một ly sữa cho anh những đêm anh thao thức bên ngòi bút.
Chứ không thở dài như những người thân… Những con vật, những con người tự tử nhiều quá. Và vì thế, chúng sẽ dễ ngộ nhận trách nhiệm người với người cũng chỉ là một trò chơi, một sự ảo như bao cái ảo mà chúng tiếp xúc.
Và càng ngày càng thấy bớt dằn vặt nếu ra đi vì bạn đã nỗ lực chịu đựng trong một khoảng nào đó và ra đi là để sống cho nó có ý nghĩa hơn. Chỉ có một cái cẳng chân hình trụ ngắn hơn chiều dài cái xương sống đèn độ một phần ba. Ngọn lửa lớn làm ông ta hả hê man rợ.
Bác lại bảo: Cấm tiệt đi đá bóng. Ở đó, có thể tôi sẽ như một anh nông dân lạc lõng trong bữa tiệc thị thành. Thấy bố hớn hở, tôi nhẹ nhõm.
Những hỗn mang bao trùm lấy bạn, thách thức bạn. Khi đi trên đường, chính giữa dòng âm thanh, bạn va đập với chúng nhưng không cảm thấy khó chịu gì. Hắn chuộng một cuộc sống bình thản hơn.