đi, hãy chăm đi dạo ở công viên, bờ hồ. Cũng chưa muốn về nhà ngay, Chíp lang thang một mình với hy vọng nỗi buồn sẽ “rớt dần” theo từng bước chân mà cô đi. Cuối cùng thì cũng đến được nơi mà Ghét mong đợi, một khu rừng xanh mướt mắt hiện ra trước mắt.
- “Đã đến chùa, ngại gì lạy Phật, thôi thì mình vô thắp nén nhang thành kính cái vậy!” - Thoáng nghĩ, Chíp bước về phía ngôi chùa. Linh Vy đứng lặng như một pho tượng gỗ, không nói được tiếng nào, không làm được gì. Với lực học xuất sắc, chị ấy không quá khó khăn để thi đậu đại học vào ngành học mà mình mong muốn.
Mình đã cố gắng nỗ lực hết mình với hi vọng tạo được ấn tượng, ai ngờ họ gửi cho bài test 1, rồi 2, rồi lại 3 với cớ này cớ nọ và cuối cùng là… im luôn. Nếu vô tình một ngày nào đó bạn bắt gặp một gã thừa xương thiếu mỡ, mắt dán hai cái đít chai con cận con loạn, luôn ngồi đăm chiêu nghĩ về hòa bình thế giới mặc cho bộ đồ một tuần chưa giặt đang "tỏa hương" nghi ngút, thì đó chính là Cục Ghét. ” – Phượng “Sài Gòn” gợi ý.
Nhác chổi của chị như thôi thúc hơn, chị đã cố gắng hết sức nhưng vì số lượng rác tăng đột biến vào dịp này nên khi công việc kết thúc thì đã gần nữa đêm. Thât bai không phải là khi bạn bị mắc nghẹn trong lúc ăn mà là khi bạn không còn dám ăn bánh rán nữa sau môt lần mắc nghẹn. Thôi, lát trưa qua nhà tôi “đánh một chầu” đi, thằng em bên Úc mới gửi về chai Hennessy, loại thượng hạng nha!
Mỗi người làm việc, không thể không suy nghĩ và đòi hỏi cải tiến công việc phải là cơ sở cho mọi suy nghĩ của chúng ta. - Nhìn anh này Vy… Anh hiểu, anh hiểu tất cả, anh hiểu cảm nhận, những nỗi khổ tâm và khó xử của em. “Có lẽ bạn nên đọc phần này, vì nó sẽ quyết định bạn có đủ hứng thú dành thời gian cho những trang phía sau hay không?! Có thể tôi chẳng là ai, có thể tôi chẳng có gì đáng quan tâm nhưng tôi tin những gì tôi suy nghĩ thấm thoáng đâu đó cũng chính là suy nghĩ của các bạn – những chủ nhân của thế kỷ 21.
Có lẽ trong tất cả các dòng họ thì họ nhà Dơ là đông đảo nhất. Bỏ ngoài tai sự nhốn nháo của lớp học, chỉ có Chíp là vẫn ngồi lặng đó. Ba ơi, nếu ba thương con, con xin ba hãy thể hiện tình cảm với con nhiều hơn, quan tâm và yêu thương mẹ nhiều hơn.
Tiến “bà tám” theo như cách gọi của Chíp lại xăm xoi: “Bà già vô lớp rồi kìa, nó ngồi cái bàn nào là nhà trường đứt ruột cái bàn đó, học hết năm có lẽ cái ghế nó ngồi sẽ còn bóng hơn cả gương đấy tụi bây à!”. Và danh hiệu “già trước tuổi” được mọi người đặt cho Chíp là điều khó tránh khỏi. Nói đến đây thôi có lẽ các bạn cũng có thể tưởng tượng được sự tồn tại mãnh liệt của Ghét như thế nào.
Linh Vy không nói gì, cô chỉ quay mặt đi để che dấu những giọt nước mắt đang tuông trào từ hai khoé mi. Sao lại vậy chứ, tại sao?! Mình đã cố gắng nỗ lực hết mình với hi vọng tạo được ấn tượng, ai ngờ họ gửi cho bài test 1, rồi 2, rồi lại 3 với cớ này cớ nọ và cuối cùng là… im luôn.
Miệng hôi sữa nhưng họng hôi cồn. Ông đã khóc, phải, sau gần 20 chục năm trời, kể từ sau cái ngày mẹ Chip đồng ý từ bỏ tất cả để được kết duyên trăm năm cùng ông. - Dạ! Đúng là con đang buồn ạ.
Một chuyện tình tuổi teen cũng như bao chuyện tình khác, anh và cô yêu nhau từ thuở còn ngồi ở ghế nhà trường. Khói Đen bốc lên nghi ngút bất kể ngày đêm tựa như những sợi dây leo bắt trên trời. Tự nhiên thấy buồn thế không biết!.