Tôi đi chơi, ai sẽ lo cho những người còn lại, ai sẽ quán xuyến việc nhà, ai sẽ đêm đêm lo tắt quạt, đắp chăn cho cháu tôi, ai sẽ nấu ăn sáng cho nó, ai sẽ bóp chân đau cho nó, ai sẽ nhắc nhở nó học hành và giữ cho nó khỏi lông bông. Bỗng chị bị tuột mất dép. Họ mang lại cảm giác ấm áp và thân thiện.
Mắt và đầu đau đã thành nhàm. Sau khi biết có những kẻ ác thế nào, những cuộc chiến đẫm máu đau thương thế nào và loài người đã từng hờ hững thế nào. Bạn cười cười, thế là vẫn chưa hết mơ rồi.
Tiếc là không còn gỉ mũi để ngoáy. Làm sao tôi có quyền ngồi choán mặt tiền của người ta? Cả dãy vỉa hè là của chung, của xã hội, của công cộng. Tất cả mãi mãi là tất cả.
Bạn muốn về nhà viết quá. Mà thản bởi vì lòng cần thản. Hắn không coi cái vẻ hư vô là thấu suốt.
Bạn biết sự dịu ngọt của đàn bà là liều thuốc không tồi. Rồi tí lại reo ầm lên Việt Nam vô địch với mỗi pha bóng tấn công. Ngọn lửa lớn làm ông ta hả hê man rợ.
Bác gái ý tứ không trò chuyện với bạn trước mặt bác trai. Đó là giấc mơ của ta và ta chỉ chấp nhận giấc mơ ấy. Có những chi tiết của giấc mơ mà bạn hiểu, chúng phản ánh đúng thực tế, nhưng không nhiều.
Tôi đang viết với tư cách một thiên tài. Sau hai tuần đó, cảm giác khi ngồi phòng giấy mà không có chuyên môn qua đi. Nhưng không có quyền lấy sự vất vả biện minh cho sự thiếu cập nhật những tri thức cần thiết.
Tôi tin cuộc sống với tiến độ phát triển sẽ khiến nó mở mang hơn. Đã thế lại còn không chịu quay bài. Chắc em buồn vì vừa nãy, có thằng tạt xe ngang đầu, anh buột miệng chửi thề.
Và ở trong những bộ mặt khác nhau, con người không nắm được những bộ mặt còn lại. Mà giáo viên nhạt và lạnh nhớt như thế thì ngu như tôi cũng biết. Sau khi diện kiến nốt cái (tạm gọi là) tâm hồn đằng sau nó.
Có gì để thanh minh. Cậu em dẫn tôi đi vào chỗ dành cho nam giới. Chỉ tại thằng em tớ và tớ ngồi trong lúc người ta đứng thì ráng chịu.