Chừng nào tôi chưa cùng chia sẻ với họ những nhọc nhằn và họ cũng không đồng cảm dù chỉ phần nào nỗi ê chề của tôi. Nhưng không giệt được dốt (sự trì trệ của hiểu biết), không biến cái cảm xúc tức thời ấy thành ý thức rõ rệt thì chúng sẽ nhạt đi. Ông ta cho tôi làm thử hai bài toán.
Hy vọng, cái này có thể giúp gì đó cho giấc ngủ của bạn. Có lẽ ở trong ngành và làm việc nghiêm túc mới cảm thấy sự vất vả của việc trực chiến 100%. Và người ta sẽ gọi đây là giai đoạn ươm mầm siêu nhân cho lịch sử nếu trong một tương lai gần, bắt buộc phải có những con người siêu việt.
Cái bàn nằm giữa cái cửa thông ra ngoài sân bên tay trái bạn và một cái cửa bên tay phải mà mở nó ra, đi tiếp 5 mét sẽ đến cánh cửa nhà vệ sinh, còn quẹo phải ngay thì sẽ xuống cầu thang. Tôi bảo than cũng là nhập ngoại. Bạn không khinh rẻ mình vì bạn cố sống trung thực và linh hoạt với cái bạn biết và không ngừng muốn nắm bắt cái bạn không biết.
Chắc hôm nay có việc gì. Ở đây, họ tự do trông xuống, thích ngó ai thì ngó. Mẹ vừa cười vừa kéo vừa hỏi bạn thằng em ngồi đọc truyện giường bên cạnh: Cháu thấy anh này thế nào? Bình thường ạ.
Cửa ải đầu tiên là bác trông xe. Và chà đạp lên sự chân thật cũng như khao khát chính đáng của mình. Có vẻ như sau khi xem phim về người ngoài hành tinh và cá mập trắng.
Những lần thế này, những cơn đau, năm sáu bảy năm hoặc hơn cũng dần thành quen chịu đựng, như tiếng chuông đồng hồ kia. Hay không được thấy hết những giá trị họ luôn có. Nhưng những áp lực dai dẳng khiến bạn đâm bệnh.
Mặc dù tình yêu thương có thể cứu rỗi tất cả nhưng tình yêu thương của thế giới này hiện đang quá ít ỏi. Đầu tiên tôi đốt cái cuốn sách tiếng Anh (đã xé thêm mấy trang sau khi mẹ về). Em muốn sinh ra một đứa trẻ để anh viết về nó.
Đi đâu cũng vất vả. Có lẽ cũng không dám gần quá vì sợ bị hút vào rồi thì không dứt ra nổi. Có lương tâm và danh dự chung không? Có đấy.
Mọi người vẫn thấy bình thường. Ở nhà nó nói nhiều mà toàn nói trống không. Tôi tin phải làm như thế và tôi cứ sống như thế.
Ông anh họ thiu thiu ngủ bên trái. Cháu bảo: Bác Hồ cũng để râu đấy ạ. Và cả sự hoang mang rằng mình ngộ nhận.