Bố mẹ dắt bóng nhưng không lừa qua được tôi. Nhưng bạn vừa tập thể dục vừa lo quên béng mất chúng. Anh đừng uống nhiều cà phê nữa, hại lắm.
Nên bất cứ kẻ nào có ý định ngăn chặn mục tiêu tối thượng và cao cả đó của tôi là đi ngược lại lợi ích chung của nhân loại. Chỉ còn lớp tro mỏng bên ngoài. Nhưng không hướng tới nó thì tôi lại thấy mình hèn hạ.
Nhưng ông ạ, hòn đảo mà tôi sẽ đưa ông đến có những lạc thú mà ông sẽ phải công nhận. Con đi đâu? Tôi: Cháu đi mua sách. Chúng không bao giờ dám oán bác nếu chúng lỡ sa ngã trong thời gian bác nghỉ ngơi đó.
Bạn cũng không biết nấu ăn ngon, không biết nối điện, không biết sửa xe đạp xe máy, không biết mua bán… Lại còn không biết khom mình. Bố bao giờ cũng thế, trong những món vật chất, bố luôn chọn phần dở nhất. Tôi chốt trong, không thưa.
Hoặc có nhưng không nhiều. Lúc thấy xe của các chú, tôi đã định đi ngay. Tôi đã từ lâu không kỳ vọng vào một xã hội có nhiều con người cực kỳ tử tế, xả thân về người khác, giảm thiểu nhu cầu của mình.
Êm dịu và hoang vắng. Bác ma sát rất nhiều, quen thân, dung hòa, làm việc được với những người đầy khuyết điểm. Vì tôi là kẻ chẳng đáng tự hào gì.
Cái vỏ kẹo bé tí, sân vận động đằng nào chả phải quét dọn. Hôm nay lại bị cấm túc thế này. Rồi bạn nghe tiếng còi xe ngoài đường vọng vào.
Và bạn có quyền viết cái bạn viết. Ở đây, họ là vua bóng đá, chỉ thấy cùng lắm là người ngang hàng ghế, tả hữu quanh mình chứ không cần thấy người bên trên. Ở tuổi của nó, trong thế giới hiện đại này, mà chỉ có lượng nhận thức như vậy là còn quá kém và lãng phí năng lực.
Tôi bảo: Chú thông cảm cho cháu, cháu đợi cô cháu ở chợ, lúc chú bảo đi cháu vướng nên chưa đi được. Cháu vẫn không chịu dậy ạ. Tôi là một kẻ có trái tim nhạy cảm và yếu đuối.
Âm thanh lắng hẳn đi. Nhưng khi bị đẩy đến tận cùng của phẫn nộ và khi những uất hận tuôn trào, thì bạn sẽ làm chúng khiếp sợ. Vậy thì nó là một giấc mơ.