Tôi cho mình quyền bỏ học đến sở thú mà không báo cho ai cả. Dù tuổi thọ trung bình cứ ngày càng tăng. Chính vì tôi chưa có kinh nghiệm về phản ứng của người Việt trước đùa và thật nên gặp phải những điều không theo dự kiến khi đưa cuốn sách của mình cho những người thân đọc.
Vì chuyện cái giấc mơ vớ vẩn mà mình lại làm đồng chí ấy mất vui. Con người luôn biết sáng tạo. Và tôi biết, những độc giả hời hợt cũng đâu thấy khác.
Giấc mơ cũ rồi mà. Trong lúc tập, gặp một người quen nữa. Bạn cảm thấy đau nhưng cuộc sống và chính bản thân bạn buộc bạn phải xuyên thủng nó.
Hoặc không đủ bản lĩnh cũng như hiểu biết để tiếp xúc với vô số loại người giống mà rất khác. Hôm nay, chúng tôi đến đó gồm ba người. Trong khi khả năng vận động và sức chứa của bộ óc dường như lớn hơn phần được nhân loại từng sử dụng rất nhiều.
Nhưng nhà văn đọc được trong mắt nàng: Đừng giấu em điều gì anh nhé. Bạn cần trả công và cả tự do. Thôi ạ, cháu chả biết nói gì.
Tôi đến lớp mới, ngồi bàn gần cuối. Để không khóc, phải cười thôi. Con đừng làm mọi người buồn nhưng mọi người chả bao giờ chịu đừng làm con buồn.
Và cháu phải sống cho chính cháu, để vợ cháu và con cháu phải có một người chồng, người cha tuyệt vời. Thấy chưa, cả nhà đều lo cho con. Chỉ là trước khi hứng trọn lưỡi gươm của sự hờ hững loài người mặc chiếc vỏ định mệnh, anh ta đã tẩu thoát ngoạn mục và kiên cường thế nào.
Khả năng đầu tiên là những nhà độc giả (có chức năng đối với việc hỗ trợ tài năng) chưa từng dành thời gian ngó ngàng; hoặc từng xem qua nhưng không nhận ra điều gì cả. Họ không cậy mình lớn để khua muôn mái chèo đánh đắm các con thuyền vô tội khác chỉ để to phình ra và lạc lõng trong mênh mông. Và có một cái đầu luẩn quẩn.
Những người sẽ bảo vệ, giúp đỡ anh cũng như anh bảo vệ, giúp đỡ họ. Nó cũng như tình yêu thương. Nên cứ phải từ từ từ từ.
Tốt hơn là kể theo cách mà bạn đang. Con số phỏng đoán mơ hồ này cũng không làm thực tế ít hơn hoặc nhiều hơn. Chẳng qua là vì hôm nay có một chuyện mà bạn thấy khá thú vị và tin là nó hay nếu bạn muốn viết nó ra.