Mụ muốn có cả hai điều: trước tiên mụ muốn Nott giết chết Merlin, và thứ hai mụ muốn lừa Sid đi khỏi nơi này để mụ có thể chiếm được Cây Bốn Lá thần kỳ trong trường hợp nó sẽ mọc đâu đó trong khu rừng này. Nott - hiệp sĩ áo đen, một trong hai người còn lại lên tiếng: - Tại sao nó lại là sự may mắn thật sự? Chúng khác nhau ở chỗ nào?
Khi ngừng cười, gương mặt bà nhanh chóng trở nên nghiêm nghị. Từng phút - từng phút - từng giờ chậm rãi trôi qua. Chàng chỉ có thể nhét đầy hai túi lớn treo lên yên ngựa, nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ giúp chàng bón được một mảnh đất nhỏ phì nhiêu tươi tốt.
Và tôi cũng có thể tạo nên những may mắn khác. Nhưng sự may mắn đó lại không tùy thuộc vào chúng ta, đó là lý do tại sao nó không kéo dài lâu được. Ta đang cố nhớ lại đây.
Tôi sẽ không làm ồn đâu. Thật lạ thay, càng làm việc, chàng lại không còn suy nghĩ nhiều về việc cái nơi mà chàng đã vun đất, đã mang lại nguồn nước và đã làm quang cây cối liệu có phải là nơi mà Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc hay không. hãy bảo trọng nhé, chàng trai.
Và tôi cũng đã chứng kiến sự hiệu nghiệm của nó ở không biết bao nhiêu người. Đối với những người chỉ tin vào vận may thì việc tạo ra những điều kiện để được mya mắn xem chừng thật ngớ ngẩn. Có lẽ là cả hai đều đúng.
Đầy là điều chưa từng bao giờ xảy ra trước đây. Nott quyết định đi đến nơi mà anh chắc chắn sẽ tìm được Merlin, đó là vườn thượng uyển của hoàng cung. Nott bây giờ đã không còn chịu được nữa.
Những tán lá dày đặc tầng tầng lớp lớp phủ lên nhau khiến ánh nắng mặt trời không thể nào xuyên qua được, vì thế quanh năm khu rừng trông thật u tối ngay cả lúc ban ngày. Nhận ra rằng Sid đã không rơi vào bẫy của mình, như con chó cụt đuôi, mụ liền quay lưng nhảy lên cây chổi thần với con cú đậu yên trên vai bay mất hút vào màn đêm để lại một câu nói hăm dọa yếu ớt vọng lại. Tuyệt vọng và không còn tin vào mình nữa.
Như vậy, họ chỉ còn có năm ngày để tìm ra Cây Bốn Lá thần kỳ đó. Trong bốn năm gần đây, cuộc sống của tôi khốn khổ hơn bao giờ hết và hy vọng duy nhất của tôi là tìm lại được người bạn thân duy nhất mà tôi có: đó chính là cậu đấy. Anh không thể nhận ra rằng mình cần phải làm một cái gì đó, vì thế Nott trở nên vô cùng khốn khổ.
Tôi vẫn nhớ cậu, dù ngần ấy thời gian đã qua. Giờ anh có nên tiếp tục ở lại nữa hay không? Ý nghĩ bỏ cuộc bắt đầu nhen nhúm trong đầu Nott. Nott bây giờ đã không còn chịu được nữa.
Một giọng nói ngọt ngào nhưng thâm trầm, mỏng manh nhưng cứng rắn, mời gọi nhưng lạnh lùng. - Đừng quên rằng mi đã hứa với ta rồi nhé. - Con không cần phải cảm ơn ta.