Như người đầu bếp thiên tài mất hết khứu giác, vị giác. Sự ngồi im trên giảng đường, trên xe máy, trong khuôn viên bệnh viện mà không có gì làm… giết chết bạn. Định dừng viết thì lại có chuyện.
Mà cũng là bỏ ngoài tai, ngoài mắt, ngoài xúc giác tất cả. Và tìm những câu trả lời cho những câu hỏi sau khi được tiếp nạp một lượng thông tin đủ để không ăn ốc nói mò. Cũng may chị có nhiều bạn, tôi cũng gặp vài người, bạn tốt.
Hoặc là nằm đó mặc nỗi tuyệt vọng đè lấp cơn đói khát cho đến khi nào chết. Bạn không thấy lạ lắm vì bạn đoán chắc chúng được đỡ bởi tán của những cây khác. Nhưng nghịch một lát, nó lại nhảy lên cửa sổ chơi với cái rèm.
Không hẳn là bạn mà là những gì bạn viết. Cái tục thường chỉ hay khi được chắt ra từ tâm hồn không tục, không dành để xiểm nịnh, bợ đỡ đời sống vốn đầy tục tĩu của số đông. Có thể hắn câu được những con cá to để thả.
Mặc dù khi mượn lời anh bác sỹ, tôi cũng đính kèm luôn chút tin tưởng khi nó khá trùng hợp với phỏng đoán của mình. Nhưng bạn không ngại viết ra những lời ấy. Chắc chỉ phù hợp với mỗi ông Phật.
Mặc dù bạn biết ngủ nhiều cũng chẳng bổ béo gì cho sức khỏe. Không biết viết đến khi nào thì hết mực? Em định làm gì nếu yêu hết anh? Kẻ không biết thế nào thì mới hết nổi mình. Còn anh thì vẫn phải sống.
Mẹ ghé sát vào tôi, hỏi: Dỗi mẹ à? Tôi nhớ có một lần cho mẹ xem thơ của mình trên mạng. Đó là hạn chế của bạn. Em vẫn nhớ hồi mình chưa về một nhà chứ? Để anh kể lại thay em nhé.
Nó kể về các lao động khác, đời sống khác để con người có thể diện kiến nhiều tình huống sống, nhiều bộ mặt đời sống, nhiều góc độ tưởng tượng hơn. Nói nhiều câu làm cả nhà bật cười. Vì người tranh luận luôn lái vấn đề trệch khỏi lôgic của nó.
Ta đâu ham hố thắng thua. Đang viết, à không, nói, à không viết, à có nói, chơi thôi. Bởi không phải lúc nào cũng có thể hô to hai chữ đấu tranh một cách thật lòng.
Những người quanh ta quên rằng đời sống cần có những sự chuyên môn hoá. Nhưng tôi không quen phản đối. Tắm xong, chúng tôi mở cửa bước vào phòng xông hơi khô.