Chúng sẽ cắt đứt giấc ngủ của bạn. Tôi khóc vì đó là mong muốn chính đáng, rất chính đáng của họ với những giới hạn về khả năng và nhận thức của mình. Cả những ý nghĩ này cũng quá cũ.
Tôi không đuổi nó nữa. Bác vòng sang phía trái tôi. Viết thế đủ chưa nhỉ.
Trên tầng, tôi nằm giường đọc một câu chuyện không vui. Mọi người bảo: Cố lên, nốt hai năm nữa thôi. Tôi đang làm cái việc đỡ cho các nhà nghiên cứu mình về sau.
Cái câu ấy bật ra trong đầu khi tôi đã rời chỗ cô ta chừng 200 mét tính theo đường chim bay. Có vẻ nó tổ chức một cuộc đấu giá. Khi bạn tưởng tượng nhiều bạn sẽ thấy chán.
Người ta không thể sống lâu với cái cơ thể vừa trống rỗng vừa trĩu nặng. Dù tôi biết nàng chẳng bao giờ có thể thông minh bằng tôi. Và cố sống tốt đến chừng nào còn có thể.
Hóa ra cái ánh sáng sau tivi là cái đèn ăcqui đang nạp điện. Tôi đi chơi, ai sẽ lo cho những người còn lại, ai sẽ quán xuyến việc nhà, ai sẽ đêm đêm lo tắt quạt, đắp chăn cho cháu tôi, ai sẽ nấu ăn sáng cho nó, ai sẽ bóp chân đau cho nó, ai sẽ nhắc nhở nó học hành và giữ cho nó khỏi lông bông. Và ở trong những bộ mặt khác nhau, con người không nắm được những bộ mặt còn lại.
Điểm Văn trúng tủ nhưng cũng hơi bất ngờ. Nhất là những mặt còn lại của đời sống. Hãy thử cho trí tưởng tượng mở máy xem, khi mà bạn đang ngồi im mà không được viết.
Nó đem lại cho bạn cảm giác thăng hoa với những phát kiến hiếm hoi. Nhưng trong tiềm thức, trong bản năng thường xuất hiện những cơn đói da. Vừa tức giận vừa thương xót vừa không hiểu tại sao.
Trên đường, bác vẫn lo đủ thứ. Hình như mắt tôi rơm rớm. Không phải không có lúc tôi giận bố nhưng khi trải qua những cơn đau tôi mới nghĩ chắc bố cũng có nhiều cơn đau như thế.
Sự cố gắng níu kéo những gì giết dần sự sinh sôi của mình chỉ làm bạn thêm đau đớn, thất vọng và chán ghét. Giữa đất nước này, ai cũng cần tôi nhưng tôi luôn luôn có nỗi sẵn sàng bị bắt của một thằng phản động. Một pho tượng im lìm.