Sáng nay bạn mặc cái quần bò ông anh cho, khá vừa. Chúng thường là những việc vô danh và ít ai để ý thống kê. Bác trai có mấy câu tủ làm bạn muốn bội thực.
Chả muốn viết tí nào. Nhưng đằng sau mọi vai diễn phản diện hay chính diện, thật thà hay dối trá đều cần một tâm hồn lương thiện. Mà những điều đó cũng chẳng làm bạn rầu lòng.
Quá nhiều lí do để sống. Nhưng tất cả nói chung đều thật chán, thật tẻ nhạt và vô nghĩa. Lần vỡ đầu tiên là hồi bạn chừng 6 tuổi, hạnh phúc với tuổi thơ.
Và bạn tin, những người thân (nếu không có điều gì trầm trọng bạn gây ra cho họ vì câu chuyện này và sự dối trá để viết nó), họ sẽ phải cảm ơn bạn vì quãng đời gàn dở mà họ cho rằng bạn đã và đang sống. Trong những tháng ngày mệt mỏi, bạn thường tưởng trí nhớ của mình suy giảm nhưng việc nhớ các giấc mơ giúp bạn hơi vững lòng rằng bạn còn đang phát triển hơn và việc quên cái này cái kia đơn giản là vì bạn đang bận nhớ tất cả. Những cảm giác cay đắng và kiêu hãnh lẻn vào tuổi thơ tôi từ rất sớm và âm thầm sinh sôi.
Để làm sáng tỏ sự cần thiết, lợi ích của việc đọc cũng như tự tin về công việc của mình. Không hẳn, đó chỉ đơn thuần là một phong cách hình thành trong việc đối diện với xã hội. À, trước khi kể tiếp chuyện hôm qua thì tôi đốt.
Tiếng nói đã trở thành một bộ phận của con người mà không dùng đến nhiều thì nó thật bức bí. Em sẽ thôi là một sinh linh. Còn hắn là con mèo câu bộ ngực của cô ta.
Mấy người trước mặt bọn tớ đứng vì những người trước họ cũng đứng cả lên. Một lí do bạn không muốn ra đi là còn nhiều tác phẩm khiến bạn củng cố lòng tin mình là thiên tài còn dồn ứ trong hộc tủ. Lũ báo đen, báo hoa mai thì nằm im lìm.
Không ai ở xung quanh truyền cho cậu cảm giác đó. Tôi lại dẫn ông anh đi. Câu chuyện này tôi gửi đến bạn.
Thôi, năm nghìn đi ạ. Bác gọi xuống ăn sáng mấy lần bạn cứ lờ đi. Ông anh nhảy xuống bể lạnh, tôi thò chân xuống, ông anh bảo lạnh đấy, tôi liền sang bể nóng.
Còn rất nhiều tình thương và niềm vui ở phía trước. Mua rau, thịt, bút chì và nhãn vở, còn 500. - Cũng có lí, nhưng liệu cứ miễn cưỡng thế, ta có sống được qua cái nỗi khổ tinh thần này không? Cố rút từng chữ trong những cuốn sách không hề ưa thích, đặt lên đầu rồi lấy búa đóng đinh vào trong hai năm nữa để thỏa lòng người khác.