Bây giờ ghép một số mảnh lại thành một miếng, gõ và tung lên mạng là một công đoạn có khi còn vất vả hơn. Hoặc không thoát ra khỏi ý tưởng các bức tranh trước của bản thân. Bác chọn đội đỏ mất rồi, cháu chọn đội xanh vậy.
Tôi hơi để ý anh chàng, chắc lớn hơn tôi độ dăm tuổi, xử lí cái vỏ kẹo thế nào. Nhưng mà này, ta đâu có cần danh tiếng. Hoặc: Môn này không phải học.
Mày hóa thành mồ hôi, thành máu để rịn ra? Nước mắt ơi! Khi mày không ứa ra từ đôi mắt. Chỗ khác, riêng xông hơi một lần đã 80.
Trước khi trở về thực tại, ông còn kịp thấy đôi mắt của cô gái kia vẫn thờ ơ vô cảm. Bây giờ, hãy trở lại là bạn. Và khi đứng trước một phiên toà xử tôi về tội giết người dã man, tôi sẽ nói những kẻ bị tôi giết, chúng không phải là người.
Và nữa, trong những thành phần được coi là trên mức nhận thức bình dân, thiếu gì những hạn sạn đội lốt gạo cơm mà không bị phát giác cũng bởi khả năng đánh giá non kém của số đông bình dân. Có chăng là vì cái mà đem đến cho họ khoái cảm. Đang viết, à không, nói, à không viết, à có nói, chơi thôi.
Nếu họ, những linh hồn chưa chết, thành công thì thế hệ tương lai, với cái nhìn trung thực và đầy trí tuệ, sẽ nói rằng ngay trước họ là thời kỳ quá độ lớn nhất của thế giới. Định kiến tàn sát sự phong phú. Với họ, viết không có tị ti nào là học.
Trong màng nước mắt, tôi nhìn sâu hoắm vào trang sách, nhìn đóng đinh vào những con chữ đen sì và thấy tất cả nhão ra. Thi thoảng nó đem đến những tổng kết thú vị. Hoặc những việc bùng nổ sự bất mãn hơn thế.
Mà thản bởi vì lòng cần thản. Trong công viên thì toàn ma cô. Đến nơi, mẹ tôi xin lỗi ông ta.
Mùa đông thì mấy chiếc áo len dày sụ mớ ba mớ bảy. Có lẽ nếu có vé tháng tôi đã mua. Trong sở thú này, những con vật trở nên hờ hững vì tù túng.
Ông anh hỏi ở đây bao lâu cũng được à. Dần dà thì bạn cũng dung hoà được một phần. Tội ác, chúng không gieo vào con người những hạnh phúc để sản sinh lòng biết ơn.