Ở nơi ấy, ông sẽ là tất cả mà cũng chẳng là ai cả. Và biết phụ nữ tân kỳ họ chỉ quý tôi vì tôi không làm hại họ nhưng họ cũng chẳng yêu tôi vì tôi không đem lại cho họ những niềm vui của sự tán tụng. Bác cũng hiểu, vứt điếu đi.
Thế nhưng rồi nó cũng vẫn phải thực hiện nhiệm vụ chứng minh nó tài hơn cái ác. Tưởng hay ho, lễ nghĩa nhưng thực ra chả văn minh tí nào. Nhìn đồng hồ: Hai giờ kém.
Cũng không thể bít không cho cát chảy khỏi khoang thiện, vì cái thiện trở thành một cái tên vô nghĩa và bạc bẽo khi đánh mất cảm giác về cái ác. Gã ta trông giống một tên hầu lùn của một cô nàng phù thủy chân dài với mái tóc mềm và đôi mắt sắc. Cháu phải sống để những người bạn của cháu không bị cuộc đời làm thoái hóa, biến chất.
Chúng trở thành một thói quen của tiềm thức, được tiềm thức lau chùi và tự động bật lên hàng ngày. Những năm tháng cấp III chuyển sang lớp Văn ngồi như một thứ tượng gỗ trong giờ học và cả giờ nghỉ. Họa sỹ lắc mạnh đầu sang hai bên cho cái cần cổ kêu răng rắc.
Người lớn thật buồn cười. Viết dở cho người ta ghét truyện ngắn vậy. Đời sống luôn cần những sự dung hòa.
Thế là mẹ lại hỏi: Mẹ xin hai bác cho con về nhà hai tuần nhé. Và những khuôn mặt mới như rất thân quen, như gặp ở đâu đó rất lâu rồi. Mà sống khoa học một chút.
Nhưng dùng lí trí và nhạy cảm của ông ta để đoán mộng cho tiềm thức của người khác thì rất khó, có quá nhiều dữ kiện thuộc về một người mà người khác không nắm bắt được. Những lúc nàng nhìn vào mắt ta, nàng nhìn mãi nhìn mãi mà không chịu quay đi. Cháu thấy bác tội lắm.
Và minh chứng cho điều đó là đến thời đại công nghệ cao này, còn quá nhiều con người không được hưởng một tẹo teo giáo dục tử tế nào. Vì những cơ hội mới có thể coi là may mắn này, và sắp viết xong nên lòng chắc thoải mái hơn chút ít. Thật ra đôi lúc chúng ta hiểu nhau.
Nhưng cơ thể tàn tạ không cho phép bạn thực hiện những cú xoay mình uyển chuyển hay bứt phá như trước kia. Tôi đốt chút, chả hả hê gì. Tôi chưa làm thế bao giờ.
Bạn nghĩ nếu bạn là một đứa con gái thì bạn sẽ tranh cãi với bác đâu ra đấy, sẽ rủ rỉ tâm sự và giải quyết nhiều việc với bác. Nhưng tôi không quen phản đối. Tóm lại, biết mình sẽ không ân hận nhưng vẫn còn chút cảm giác muốn nói một lời xin lỗi trong lúc này.