Bác đùa lại: Sức cháu có đánh được nó không. Ôi, đời ta kế hoạch từng tháng từng năm. Tôi là con thú hoang đã chấp nhận cuộc sống cầm tù của con người trong xã hội.
Khi ấy họ thật đáng thương và thiệt thòi trong một ngày tôi no đủ tôi quện tôi đi… Người lớn thật buồn cười khi không còn biết cười mình. Có thể chửi bậy, làm bậy bậy hơn bất cứ kẻ thô bỉ nào. Bác nói chuyện với cháu.
Cháu bảo: Cháu chỉ so sánh chuyện râu thôi cơ mà. Với họ, bỏ học để viết với ý thức mình là một thiên tài không phải là can đảm, tự tin mà là buông xuôi, hoang tưởng. Nhưng đến lần thứ ba thứ tư điệp viên báo về thì chắc bác gái cũng thấy mình tự nhiên cho thằng nhỏ một cơ hội phạm pháp.
Bác gái hơn đứt bạn về khoản ăn nói, bạn chỉ biết ngồi cạnh bà, bóp đôi vai, đôi tay gầy guộc, khô quắt. Bạn không thích sự không nhất quán này. Đều muốn mở mang, muốn tìm đến cái chân-thiện-mỹ hiểu theo nghĩa khoáng đạt.
Nhưng thật tình lúc này bạn muốn được nghỉ. Cháu có định đi học nữa không nói thử bác nghe. Toán và Lí tôi vẫn xếp hạng làng nhàng.
Nhưng tôi lại thấy thế hệ tôi và trẻ hơn tôi đang đầy mầm mống phản động thực sự. Dù vợ con hắn vẫn cười dịu dàng trước bát canh rau muống đỏ quạch. Chỉ còn làm con tin ở nhà bác nữa thôi.
Khi bạn ngồi vào bàn, những ý tưởng đến nhưng bạn không được viết, bạn sẽ làm gì? Bạn chơi trò luyện trí nhớ. Tô mỳ của bạn cũng đang nghi ngút hơi. Luôn giúp đỡ bằng cách đánh lừa bạn.
Đơn giản vì họ (tiềm ẩn) quá nhiều hoặc năng lực của họ quá lớn. Lũ sư tử trông thật già nua và hốc hác. Nàng mỉm cười trong nước mắt: Em hiểu, em hiểu chứ.
Và họ còn phải chui vào những chỗ bẩn thỉu hơn những bãi rác bẩn thỉu nữa. Lại cái đồng hồ báo thức đây. Hơn thế, tôi thương nó… Những dòng suy tưởng ấy chắc chảy tràn trong bác.
Hy vọng có thể hâm nóng lại. Đã kém thì nên từ bỏ cái chức danh ấy. Trong công viên thì toàn ma cô.